Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Vài tiếng trước, sau khi nhắn tin cho Chử Mặc, Tề Đoàn Đoàn tự tin mở video hướng dẫn nấu ăn mà Tề Năng Năng đã gửi cho cậu, đặt điện thoại lên tủ gần bếp vừa học vừa làm.
Tề Năng Năng rất chu đáo, vì đây là lần đầu tiên Tề Đoàn Đoàn nấu ăn, nên đã chọn những món ăn gia đình đơn giản, nhìn qua dễ làm mà thời gian hoàn thành cũng nhanh.
Tề Đoàn Đoàn đang xem hướng dẫn cách bào khoai tây, cậu học theo đầu bếp trong video, cẩn thận gọt vỏ một củ khoai tây, ban đầu nó to ước chừng nắm tay người lớn, trải qua một bước gọt vỏ của cậu, kích thước củ khoai tây đã thu nhỏ lại trông tròn trịa hơn, bằng một nửa so với kích thước ban đầu.
Nhìn qua Tề Đoàn Đoàn cảm thấy cũng khá hài lòng với tài học tập của mình, tiếp tục đến công đoạn dạy thái khoai tây.
Thái khoai tây khó hơn nhiều, cậu sợ sơ sảy cái là cắt vào tay, nên lúc thái tay cứ né trái né phải, cuối cùng mong muốn thái sợi khoai tây biến thành các lát nhiều hình dạng không cái nào giống nhau, thậm chí còn có cả hình tam giác vuông.
Tề Đoàn Đoàn nhíu mày, nhận ra thành quả có chút không ổn, cậu nhanh chóng chụp ảnh, gửi cho Tề Năng Năng cầu sự giúp đỡ.
Sau khi xem ảnh, Tề Năng Năng im lặng một lúc lâu, không ngờ rằng một đĩa khoai tây đơn giản như vậy mà đến tay Tề Đoàn Đoàn lại có thể trở thành cái hình thù này, với cả cái miếng tam giác kia là làm cách nào tạo thành vậy?
Tề Năng Năng cạn lời rồi, đầu dây bên kia Tề Đoàn Đoàn vẫn lẩm bẩm, "Năng Năng à, cậu nghĩ mình có thể xào nó được không?"
Nếu không phải Tề Năng Năng đang ở xa hiện tại chỉ có thể giao tiếp qua điện thoại, cậu ta đã lao tới gõ cho Tề Đoàn Đoàn tỉnh ra: "Đó là đương nhiên! Cậu không thể nào xào từng miếng khoai tây như vậy cho đến khi nó teo tóp được!"
Tề Đoàn Đoàn gãi đầu: "Vậy thì mình phải làm sao?"
Tề Năng Năng thở dài nói, "Được rồi, cậu có thể đổi thành hầm khoai tây. Cậu có mua thịt bò không?"
Tề Đoàn Đoàn nhanh chóng gật đầu đáp, "Có, mình đã làm như cậu nói nhờ bà bán hàng ở chợ cắt hộ thịt."
Tề Đoàn Đoàn không nghĩ tới ở nơi này, mua thịt bò còn có thể nhờ người cắt sẵn. Cậu nhận thấy càng tiếp xúc trong lòng không khỏi cảm thán hóa ra loài người lại có thể nhiệt tình đến vậy, làm cậu về sau cũng muốn thường xuyên đi chợ hơn.
Tề Năng Năng ở bên kia tận tình hướng dẫn Tề Đoàn Đoàn trước tiên nên rửa sơ thịt bò qua nước một lần, rồi cho vào nồi cùng với khoai tây đã cắt, chờ một chút cho nước sôi nhỏ, sau đó cho gia vị vào. Tề Năng Năng cẩn thận nhắc nhở: “Cứ vậy là ổn rồi, cậu vặn lửa nhỏ thôi, để hầm từ từ như vậy nồi sẽ không bị cạn nước. Món này tạm để đó không cần để ý, cậu chia thời gian làm món khác đi”
Tề Đoàn Đoàn cảm ơn anh bạn tốt một cách nồng nhiệt: "Năng Năng, cảm ơn cậu nhé! Lần này cậu giúp mình rồi, moa moa moa~"
Nếu để Tề Năng Năng tiếp tục chỉ bảo, thì Tề Đoàn Đoàn đã có thể nấu được cả một bữa ăn trọn vẹn, cho dù mùi vị không đảm bảo nhưng hẳn có thể nhìn không đến nỗi nào.
Nhưng Tề Năng Năng sau đó bận việc nên phải tắt máy, Tề Đoàn Đoàn bắt đầu quay lại giáo trình trên video hướng dẫn, tự mình vận công. Cậu định làm món thịt sợi xào ớt xanh, kết quả vẫn tay nghề đó, thịt thì bị cậu thái thành từng khối to nhỏ, ớt xanh cùng chung cảnh ngộ nhưng nhìn vẫn đẹp mắt hơn vì dễ thái.
Nhờ sự chỉ dẫn trước đó của Tề Năng Năng, Tề Đoàn Đoàn cảm thấy bản thân đã linh hoạt hơn trong tình huống khó xử này, rồi tự tin đổi từ món thịt sợi xào ớt xanh thành thịt miếng xào ớt xanh.
Ban đầu, cậu vẫn cẩn thận dùng lửa nhỏ, nhưng chờ một hồi, để lửa nhỏ làm chín thịt miếng lâu hơn cậu nghĩ, nhìn thời gian cậu nhận thấy Chử Mặc sắp về, Tề Đoàn Đoàn bắt đầu mất kiên nhẫn liền dứt khoát vặn lửa lớn.
Tề Đoàn Đoàn hẳn vẫn nghĩ nấu như lửa nhỏ để lúc cho thịt chín rồi lật, nhưng dầu thì ít mà lửa thì to, ngay cả chảo chống dính cũng không chịu nổi, thịt đã bắt đầu dính chặt, không để cậu kịp lật, đáy chảo đã bắt đầu đen thui, tiếng xèo xèo đi kèm với mùi khét dần lan tỏa khắp phòng bếp.
Trong lúc cố gắng cạo thịt, vì quá vội nên cậu quên không hạ nhỏ lửa, cùng không biết cần bật máy hút mùi, phòng bếp lập tức nóng bức như có lớp sương mù che đi tầm nhìn, Tề Đoàn Đoàn cũng không biết từ lúc nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhúm lại bị lem nhem màu đen xám lẫn lộn.
Khi nghe thấy chuông cửa reo, Tề Đoàn Đoàn vội vàng chạy ra mở cửa cho Chử Mặc, vậy mới có cảnh tượng vừa buồn cười vừa khó nói ngay trước cửa nhà như lúc này.
—
May mắn thay, Tề Đoàn Đoàn vẫn nhớ tắt bếp trước khi ra ngoài, nhờ vụ hỏa hoạn trước đó do ông chuột chũi gây ra, cậu học được bài học đừng bao giờ quay lưng với lửa.
—
Lúc này, Chử Mặc nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, nhanh chóng đi vào bếp, bật máy hút mùi, mở cửa sổ cho thoáng khí, sau một lúc nhà bếp cuối cùng cũng đã tản bớt khói, không khí trong lành hơn.
Tề Đoàn Đoàn, người gây ra tất cả đứng ở cửa, nhìn một loạt hành động của Chử Mặc với vẻ ngơ ngác, rồi ngạc nhiên chú ý đến máy hút mùi như thể từ trước giờ nó không tồn tại mà có thì cậu cũng không biết công dụng gì. Tề Đoàn Đoàn chỉ lên trên, tròn mắt bất ngờ hỏi "Đó là cái gì thế? Thật lợi hại!"
Chử Mặc liếc nhìn khuôn mặt lấm lem của cậu: "Cậu.... không biết nấu ăn à?"
Tề Đoàn Đoàn thành thật lắc đầu: "Không biết."
Chử Mặc cau mày: "Vậy thì sao cậu vẫn nấu, không biết như vậy nguy hiểm sao?"
Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không nhận ra lời nói của Chử Mặc mang theo sự tức giận, còn ngây ngô cười một cái, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, chân thành đáp lại:”Vì tôi muốn nấu cho anh ăn mà”
Cơn giận vừa mới nhen nhúm trong lòng Chử Mặc ngay tức khắc bị dập tắt, nói cho cùng, anh thật ra chỉ là lo lắng ngộ nhỡ lại có chuyện gì đó xảy ra với Tề Đoàn Đoàn nên mới hơi nặng lời vậy. Cũng may giờ xem ra về cơ bản ,Tề Đoàn Đoàn vẫn luôn chú ý đến sự an toàn của bản thân, không nên vì việc như vậy mà trách cậu ấy.
Chử Mặc nhanh chóng tự trấn an chính mình, anh duỗi tay cởi bỏ áo vest bên ngoài.
Theo động tác của anh, cơ bắp dưới lớp áo sơ mi hơi gồ lên, chỉ qua một lớp vải mỏng mà có thể tưởng tượng được sức mạnh đầy uy áp ẩn chứa bên trong. Hai mắt Tề Đoàn Đoàn như phát sáng, miệng nở nụ cười ẩn chứa ý vị, để lộ hàm răng nhỏ xinh: “Anh đây là định làm gì vậy?”
Chử Mặc liếc nhìn cậu, nói "Dọn dẹp một chút, để tôi làm"
Tề Đoàn Đoàn có vẻ hơi thất vọng: "Hả? Anh định nấu cơm à?"
Chử Mặc: "..."
Tề Đoàn Đoàn háo hức cầm lấy áo vest của Chử Mặc, chạy ra treo lên móc bên ngoài. Khi cậu bước vào lần nữa đã thấy Chử Mặc đang dọn dẹp hiện trường, cầm cái nồi cậu vừa dùng lên cọ rửa đáy nồi đen sì.
Tề Đoàn Đoàn để ý chiếc áo sơ mi trắng Chử Mặc đang mặc, rồi nhìn đáy nồi chỉ một màu đen, liền đi qua tủ đựng đồ lục lọi lấy ra một chiếc tạp dề. Tề Đoàn Đoàn nhanh chân chạy đến đưa tạp dề cho Chử Mặc.
Chử Mặc nhìn chiếc tạp dề màu hồng phấn trong tay Tề Đoàn Đoàn, khẽ cau mày.
Tề Đoàn Đoàn không thấy chiếc tạp dề màu hồng có vấn đề gì cả, nhưng thấy Chử Mặc cau mày, cậu cho rằng là do tay anh đang dính bẩn nên không tiện. Tề Đoàn Đoàn ngay lập tức tỏ vẻ nhiệt tình, ‘”Để tôi giúp anh mặc nhé “
Chử Mặc còn chưa kịp nói gì, Tề Đoàn Đoàn đã với tay lên quàng chiếc tạp dề quanh cổ anh.
Do Tề Đoàn Đoàn thấp hơn Chử Mặc nửa cái đầu, nên khi cậu giơ tay lên, cả người vô thức hơi đổ về phía trước.
Ánh mắt Chử Mặc nhìn xuống người thanh niên đang ra sức hỗ trợ, để ý thấy tóc của cậu rất mềm, vài sợi lướt qua cằm anh, cảm giác ngứa ngứa như đang gãi nhẹ vào lòng anh. Lông mày Chử Mặc tưởng chừng như sắp dính vào nhau, ngay cả bản thân anh không hiểu sao mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy..
Tề Đoàn Đoàn sau khi quàng tạp dề lên cổ anh, liền vòng ra phía sau anh buộc đầu dây tạp dề quanh eo anh.
Chử Mặc nghe thấy Tề Đoàn Đoàn lẩm bẩm gì đó, nhưng anh không nghe rõ theo bản năng hỏi, "Cái gì?"
Tề Đoàn Đoàn cười khúc khích, "Tôi nói là eo anh thon ghê ấy."
Thực ra, eo Chử Mặc không thon như Tề Đoàn Đoàn nghĩ, chí ít là không thon như eo cậu. Dáng người Chử Mặc cao, bờ vai cùng với lồng ngực rộng, cơ bắp săn chắc không chút mỡ thừa, xuống đến thắt lưng có thể thấy vòng eo thon gọn, khiến tổng thể vóc người anh giống hình tam giác ngược. Tóm lại, đây là một vóc dáng vừa mạnh mẽ vừa hoàn mỹ.
Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ càng nhìn càng thấy vừa ý, nhưng nhớ rằng Chử Mặc không thích bị chạm vào, cậu ngoan ngoãn buộc dây tạp dề cho anh.
Chử Mặc nghe thấy phía sau Tề Đoàn Đoàn đang lẩm bẩm gì đó.
Nghe xong lời Tề Đoàn Đoàn, lông mày người đàn ông nhíu lại sâu đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, trước giờ chưa từng có ai đánh giá anh như vậy, nhất thời không tin nổi. Chử Mặc hỏi lại, "Cậu nói gì cơ?"
Tề Đoàn Đoàn nghĩ anh thực sự muốn nghe, định nói thì Chử Mặc giơ tay ra hiệu dừng lại, vẻ mặt không muốn tiếp nhận, "Im miệng."
Tề Đoàn Đoàn lập tức mím chặt môi, mở to đôi mắt tròn ngoan ngoãn nhìn anh, trông vô cùng ngây thơ.
Tề Đoàn Đoàn nghĩ thầm, "Chử Mặc thật kỳ quái, không phải anh ấy vừa muốn nghe mà, sao tự nhiên lại không cho cậu nói?"
Chử Mặc không hề hay biết suy nghĩ của cậu, chỉ nhìn khuôn mặt lem nhem giống như mèo con đang tò mò của cậu, bất đắc dĩ nói, "Để tôi dọn dẹp chút, rồi nấu cho"
Nói xong, Chử Mặc chỉnh lại tạp dề màu hồng, tiếp tục rửa đáy nồi đen nhẻm nhờ công sức của Tề Đoàn Đoàn.
Không hiểu sao, Tề Đoàn Đoàn nhìn cảnh tượng trước mắt lại muốn bật cười, nhưng bản năng lại mách bảo cậu không được phép bất lịch sự như vậy, nên đành nhịn cười, quay người đi vào nhà vệ sinh.
Một lát sau, Tề Đoàn Đoàn quay lại với khuôn mặt sạch sẽ đã thấy Chử Mặc đang thái rau, còn nhà bếp đã được dọn dẹp tạm thời khôi phục nguyên trạng.
Chử Mặc trông rất rành chuyện bếp núc, tốc độ anh thái rau vừa nhanh lại gọn gàng, hoàn toàn khác với dân mới vụng về như Tề Đoàn Đoàn. Các nguyên liệu dường như trở nên hiểu chuyện hơn khi nằm trong tay anh, thịt được anh cắt nhỏ thẳng hàng xếp ngay ngắn trên đĩa.
Tề Đoàn Đoàn nhiệt tình hỏi, "Em có thể giúp gì được không ạ?"
Chử Mặc cân nhắc thiệt hại trong kỹ năng nấu ăn của Tề Đoàn Đoàn mà anh vừa chứng kiến, cách sáng suốt nhất là không giao cho cậu việc gì khó, thế là anh đưa cho cậu một ít hành lá với tỏi rồi bảo cậu bóc vỏ.
Tề Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ngồi xổm sang một bên, tay chân bận rộn nhưng miệng không hề nhàn rỗi , cậu dùng giọng điệu khoa trương, "Em không ngờ anh lại biết nấu ăn! Lợi hại quá đi!"
Chử Mặc giật mình trước giọng điệu "Lợi hại quá đi" hơi lớn của cậu, tay đang thái rau sững lại một chút, phút sau mới tiếp tục, "Ừ, tôi từng sống ở nước ngoài một thời gian, không quen ăn đồ ở đó, nên đã học nấu ăn."
Tề Đoàn Đoàn hỏi, "Đồ ăn nước ngoài khó lắm ăn sao?"
Chử Mặc: "Cũng không phải khó ăn, chỉ là tôi ăn không quen thôi."
Tề Đoàn Đoàn cảm thán "Thế thì chắc hẳn tôi không thể sống nổi ở nước ngoài đâu."
Chử Mặc thấy lời nói của Tề Đoàn Đoàn khá chính xác.
Tề Đoàn Đoàn vừa nói vừa ngại ngùng nhìn Chử Mặc, "Hì hì, cái đó vốn dĩ tôi định nấu cho anh ăn."
Chử Mặc: "Vì sao phải nấu cho tôi? Không cần thiết như vậy."
"Sao lại không cần thiết?" Tề Đoàn Đoàn gấp gáp, "Tôi... tôi phải cảm ơn anh chứ!"
Tề Đoàn Đoàn cố gắng tìm cớ, ngay cả giọng điệu còn có chút lắp bắp, khuôn mặt nhỏ nhắn vô thức phồng lên, trông thật đáng yêu.
Trong lúc Chử Mặc thái rau, anh có chút phân tâm nghĩ đến nếu Tề Đoàn Đoàn yêu một ai đó, rồi bỏ công sức nấu cả bàn đầy món ăn cho người đó, việc mất thời gian như vậy, khả năng là anh sẽ không làm được.
Tề Đoàn Đoàn không biết Chử Mặc đang nghĩ gì, cậu vẫn đang nghĩ về những lời Tề Năng Năng dạy cậu cố gắng gây ấn tượng với Chử Mặc, nhưng hiện giờ cậu lại không biết nên thể hiện điều gì, dù sao thì tài nấu nướng của cậu cũng không đâu vào đâu, thừa nhận điều đó chẳng khác gì tự mình bôi nhọ thanh danh của cả họ nhà gấu trúc.
Vì vậy, sau khi lắp bắp một hồi lâu, cậu chỉ có thể nói mơ hồ rằng đây là để cảm ơn Chử Mặc.
Thực tế ấy à, cậu cũng đâu có trọng nghĩa khí như lời cậu nói đâu...
Chử Mặc nhìn Tề Đoàn Đoàn vẫn phồng má cố tìm cớ, liền thở dài bất lực, “Được rồi, không nói nữa, tôi biết rồi.”
Tề Đoàn Đoàn: “???”
Hả? Anh biết gì chứ? Thôi bỏ đi, cậu nghĩ không nổi nữa.