Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Cái mớ tóc xoăn mới uốn suýt chút nữa bị tôi tự tay giật phăng xuống. 0? Trời sập rồi, sao vẫn là 0? Mức độ chán ghét của Tống Quân đối với tôi là 0? Chuyện này vô lý y hệt như việc Võ Tòng có mức độ chán ghét đối với Tây Môn Khánh bằng 0 vậy. Tất nhiên. Tôi cũng không đến mức tệ hại như thế. Nhưng sao có thể chứ? Chẳng lẽ Tống Quân là kiểu người thích bị ngược đãi? "Tại sao nó không ghét tao?" Hệ thống uể oải trả lời, cứ như đang ngoáy mũi: "Tôi là hệ thống, không phải giun đũa trong bụng nó." Tiếng động vang lên từ phía lối vào nhà. Hệ thống lặng lẽ lặn mất tăm. Tống Quân bước vào. Vest phẳng phiu, vóc dáng cao rạng. Đuôi mắt hơi nhếch lên, trong ánh mắt luôn mang theo vẻ xa cách. Dù còn trẻ nhưng khuôn mặt hắn đẹp trai một cách đầy cuốn hút. Hắn thản nhiên nhìn tôi một lúc, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Hắn tháo cúc măng sét, xắn tay áo lên. Chiếc đồng hồ rẻ tiền đeo trên tay hắn trông vẫn sang trọng như hàng thật. Đó là đồ giả tôi cố ý mua cho hắn. Mục đích là để nói với hắn rằng: Đồ giả thì mãi là đồ giả. Thiếu gia nhà họ Tống chỉ có thể là một mình tôi. Trên đầu hắn hiện lên một con số, ghi rõ rành rành là 0. Con số không to tướng như đang báo hiệu tôi sắp tiêu đời đến nơi. Tống Quân rót một ly nước đưa cho tôi. Tôi thẳng tay hất văng đi. Cứ như thể hất văng đi cái đồng hồ đếm ngược cái chết của chính mình. Đôi lông mày đẹp đẽ của Tống Quân hơi nhíu lại. "Sao vậy?" Tôi hừ lạnh một tiếng. Chẳng sao cả, chỉ là muốn sống thôi. Tống Quân nhìn tôi một lúc, ánh mắt dừng lại trên mái tóc uốn của tôi. "Thợ cắt tóc làm anh không hài lòng à?" Nói nhảm. Biết bao nhiêu tiền mới uốn được mái tóc cao cấp, sang trọng này không hả? Tính tiền theo từng sợi tóc đấy, biết không. Tôi gác hai chân lên đùi hắn, thản nhiên ra lệnh: "Tôi mệt rồi, bóp chân cho tôi." Tống Quân trông chẳng có vẻ gì là khó chịu. Đôi tay vốn dĩ dùng để ký kết những bản hợp đồng bạc tỷ kia, chẳng hề do dự mà bắt đầu bóp chân cho tôi. Lực đạo vừa phải, vừa cứng vừa mềm, kỹ thuật chẳng kém gì thợ chính ở tiệm massage. Tôi thoải mái rên hừ hừ một tiếng. Lén mở một mắt ra nhìn, chỉ số chán ghét trên đầu Tống Quân vẫn là 0. Chậc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!