Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Năm đó. Ông già bảo vệ sĩ bỏ hắn ở trước cửa nhà tôi rồi đi mất. Tôi mở cửa, Tống Quân ngẩng đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt đó là một sự tĩnh lặng như chết. Quần áo hắn không đến mức rách rưới, nhưng tuyệt đối không phải là đồ tốt lành gì. Vào lúc lạnh giá nhất, hắn mặc rất phong phanh. Trên tai, trên tay đều là những vết nứt nẻ do lạnh. Dù khuôn mặt rất xinh đẹp. Nhưng thật sự khiến tôi chẳng ưa nổi. Trong thẻ của tôi có số tiền tiêu mãi không hết, nhưng trong căn biệt thự rộng lớn này, ngoài chị giúp việc đến đúng giờ thì chẳng còn người thứ hai. Tôi cũng chẳng muốn có thêm người thứ hai. Năm đó tôi mười bảy tuổi. Tôi để cửa mở, vào phòng gọi điện thoại. Chẳng thèm kiêng dè gì mà mắng chửi lão già vô tâm kia đến chết. "Ông là con chó đực chỉ biết động đực thôi à? Ông rốt cuộc có bao nhiêu đứa con riêng! Dựa vào cái gì mà quẳng nó cho tôi? Chỗ này của tôi không phải là cái kho chứa đồ để ông tùy tiện sắp xếp!" Mắng bao lâu tôi không rõ, đợi khi tôi gọi điện xong, tôi phát hiện Tống Quân không vào nhà, cũng không rời đi. Dù hắn đang run cầm cập vì lạnh. Tôi vừa mắng vừa lôi hắn vào trong. Mười một tuổi, gầy gò không chịu nổi. Tôi tiện tay lấy trong tủ quần áo một chiếc áo lông vũ dày cộp, ném lên người hắn. Hắn đứng yên không nhúc nhích, cầm chiếc áo lông vũ đó chẳng làm gì cả. Tôi trực tiếp giật lấy rồi ép hắn mặc vào. Chị giúp việc vừa hay đang ở nhà, tôi bảo chị nấu một bát mì nóng thật lớn, ấn đầu bắt hắn ăn cho hết. Sau đó đuổi hắn ra ngoài. Cái tên này không đi, cứ đứng ở cửa. Bên ngoài đang đổ tuyết. Hắn có chiếc áo lông cực dày đó, cộng thêm bát mì nóng lúc nãy... Xem ra lại càng chịu đòn giỏi hơn. Tôi mắng to, bảo hắn lăn vào đây. Quẳng cho hắn một cái quần bông bảo mặc vào, rồi lại bảo hắn lăn ra ngoài. Hắn lại đứng ở bên ngoài. Tôi lại mắng to, bảo hắn lăn vào đây đi giày bông vào rồi mới được lăn ra ngoài. Lão già biết tin, biết tôi cứ đuổi hắn ra rồi lại gọi hắn vào như thế. Ông ta gọi điện bảo, chỉ cần không để Tống Quân chết là được. Ông ta nói nếu tôi đồng ý, sau này dù ông ta có bao nhiêu đứa con, tôi vẫn sẽ nhận được 70% toàn bộ tài sản. Tôi rất muốn mắng lại ông ta, bảo ông ta rằng tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy cái đồng tiền rác rưởi đó. Nhưng mắt tôi liếc thấy... Thấy Tống Quân đang đứng ở cửa. Hắn đứng một cách bướng bỉnh như thế, nhìn chằm chằm vào lớp tuyết trên mặt đất. Tôi lạnh lùng lên tiếng: "Được thôi, tôi đồng ý, coi như tìm một cái bao cát để xả giận." Tống Quân cứ thế dọn vào ở nhà tôi. Gần như ngày nào tôi cũng mắng hắn. Đặc biệt là trước mặt quản gia và giúp việc, tôi đối xử với hắn cực tệ. Tống Quân lại là một kẻ rất biết nhìn sắc mặt. Buổi tối hắn thậm chí không về phòng mình ngủ. Thể chất tôi không tốt, chân lạnh ngắt như đá. Thế là mỗi tối hắn đều giúp tôi ủ ấm chân. Có lúc đặt vào lòng bàn tay hắn, có lúc áp vào lồng ngực hắn. Tôi hưởng thụ một cách hiển nhiên, chẳng thèm quan tâm hắn có lạnh hay không. Cho đến khi chân ấm lên, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, hắn mới lặng lẽ tìm một góc trên giường để ngủ. Bao nhiêu năm qua. Vẫn luôn như thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!