Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cái chỗ lõm trên sofa tôi vừa ngồi ban nãy, giờ lại bị tôi ngồi đè lên. Hơi thở của Tống Quân có chút dồn dập, hắn nắm lấy tay tôi, đưa lên trước mắt. Lúc này tôi mới phát hiện, lúc hất đĩa ban nãy, đĩa đập trúng cạnh bàn, mảnh vỡ bắn vào tay tôi. Vết thương không sâu, nhưng hơi dài, một đường chỉ đỏ trên cánh tay đang chầm chậm rỉ máu. "Anh không thích ăn, có thể trực tiếp đổ đi." "Đừng làm bản thân bị thương." Hắn chậm rãi lên tiếng: "Anh." Tôi ngẩn người. Hắn dọn đến đây năm mười một tuổi. Từ năm mười sáu tuổi trở đi, hắn cực kỳ hiếm khi gọi tôi là "anh" rồi. Tiếng "anh" này, tôi cứ cảm thấy có chút ý vị bắt tôi phải ngoan ngoãn lại. Kết quả là. Từ lúc Tống Quân lấy hộp thuốc đến khi xử lý vết thương xong cho tôi. Tôi vậy mà không mở miệng mắng thêm được câu nào. Hệ thống ướm lời: "Hello? Ký chủ? Đại thiếu gia độc ác? Còn đó không? Mắng đi chứ, mắng tiếp đi, sao thế? Đờm kẹt trong cổ họng à?" Tôi bực bội mắng thành tiếng: "Cút đi." Nói xong tôi sững lại. ...Tôi hình như, mắng thành tiếng thật rồi. Nhưng mà. Người sống sờ sờ ở trước mắt... chỉ có mỗi Tống Quân. Đôi tay đang cất hộp thuốc của Tống Quân khựng lại. Hắn quay đầu nhìn tôi: "Anh muốn tôi chết sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!