Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Ngay lúc tôi đang nghĩ xem Tống Quân và Cố Nam Khanh đã tiến triển đến bước nào rồi... Thì ông già rẻ tiền của tôi - Tống Trập, đột nhiên tìm đến tận cửa. Chẳng biết lão tìm thấy căn biệt thự này bằng cách nào. Lão dẫn theo một đám vệ sĩ đạp tung cửa nhà tôi. Tay cầm một bản báo cáo, mắt đỏ rực vì giận dữ. "Tống An! Anh giải thích cho tôi ngay!" "Tại sao bản giám định quan hệ cha con giữa tôi và cái thằng Tống Quân đó lại cho thấy không có quan hệ huyết thống?!" Tôi chỉ mất đúng một giây để chuyển từ kinh ngạc sang mặc kệ đời. "Ông đi mà hỏi bên cơ sở giám định ấy, hỏi tôi làm gì, tôi có phải cơ sở giám định đâu." "Tôi hỏi anh, năm đó tôi bảo anh đi làm giám định cho tôi, có phải anh đã nhúng tay vào rồi không?!" Tống Trập tức đến run người. Tôi nghĩ một lúc rồi không phủ nhận: "Phải." "Tống An, anh giỏi lắm, sao anh dám?" Sao tôi dám? Tôi làm sao mà biết được? Năm đó Tống Quân 11 tuổi mới ở nhà tôi được chưa đầy hai tháng, lão già đã gửi tóc của nó tới. Bảo là để xác nhận lại cái huyết thống rẻ mạt của lão. Tôi cứ tưởng chẳng có vấn đề gì, cũng chẳng để tâm. Cho đến khi kết quả giám định có. Vốn dĩ tôi rất ghét Tống Quân. Đây đúng là cơ hội tốt để đuổi nó đi. Chỉ là, qua cánh cửa kính, tôi nhìn thấy Tống Quân đang ngồi trước bàn ăn. Hắn đang chậm rãi ăn một bát cháo. Mới hai tháng, hắn cao lên không ít, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Cái thân hình gầy trơ xương đó cuối cùng cũng có thêm chút thịt. Sự bướng bỉnh trong mắt hắn vẫn y như trước. Từ việc hắn không thể ngủ yên suốt đêm, cho đến khi có thể ủ ấm chân cho tôi rồi ngủ say bên cạnh tôi. Tất cả những thứ này, tôi phải tước đoạt của hắn sao? Là ở bên cạnh để bị tôi bắt nạt, hay là ra khỏi cửa để chịu cảnh màn trời chiếu đất? Tôi không biết hắn sẽ chọn thế nào. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì... tôi đã chọn thay hắn. Tôi đã sửa bản giám định đó, để hắn được ở lại bên cạnh mình. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì giận của Tống Trập, tôi chẳng thấy áy náy chút nào. "Tôi ở nhà một mình thấy buồn chán, tìm chút thú vui thì sao?" "Ông có nhiều con riêng thế, thật giả có quan trọng đến vậy không?" Tống Trập cả đời tuổi già sức yếu mà tức đến nhảy dựng lên: "Ai nói với anh là tôi có một đống con riêng hả?" "Mẹ kiếp, tôi chỉ có hai đứa anh thôi!" "À nhổ! Giờ chỉ còn mỗi mình anh!" Lần này tôi thật sự kinh ngạc: "Ông lừa ma à." Hệ thống: "Thật đấy nhé. Chi tiết cụ thể xin đợi hạ hồi phân giải." Tổng cộng chỉ có mình tôi là con trai? Mà lại chẳng thèm hỏi han gì? Đây có còn là người không? Tôi còn chưa kịp phản bác thì Tống Trập đã giật lấy cái gậy trong tay một tên vệ sĩ. "Tôi đánh chết cái thằng nghịch tử này!" "Dâng công ty cho một thằng con hoang!" Tôi đứng im tại chỗ. Dù sao lão cũng không đánh chết tôi được. Lại có nhiều vệ sĩ thế này, tôi cũng chẳng đánh lại nổi. Cứ thế đi. Lười phản kháng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!