Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Chỉ là cái gậy còn chưa kịp hạ xuống, đã nghe thấy tiếng "ái chà" thật mạnh của Tống Trập. Tôi mở mắt ra nhìn, lão đã nằm dưới đất rồi. Lão ôm lấy cái thắt lưng già, chỉ tay run rẩy vào Tống Quân - người đã chắn trước mặt tôi từ lúc nào không hay. "Cái thằng con hoang này! Mày dám đánh tao!" Tống Quân đứng trước mặt tôi, tỏa ra một khí thế lạnh lẽo đến cực điểm. Mắt tôi nóng lên, dường như có thứ gì đó sắp trào ra. "Tất cả cổ phần công ty tôi nắm giữ, tôi đã chuyển hết sang tên Tống An rồi." "Tống Trập, là tôi đã khiến công ty của ông hồi sinh." "Coi như đó là tiền nuôi dưỡng nhà họ Tống bỏ ra những năm qua." "Chúng ta vốn chẳng phải cha con, tôi cũng chẳng có tình nghĩa gì với ông." "Nhưng nếu..." "Ông còn dám làm phiền Tống An thêm một lần nào nữa." "Tôi làm cách nào để tập đoàn Tống thị hồi sinh, thì tôi cũng có cách làm nó tan thành mây khói y như vậy." Trong mắt Tống Trập lộ rõ vẻ phẫn nộ và không cam lòng: "Mày!" "Ông cứ thử xem, tôi không ngại đâu." Tống Trập không dây dưa thêm nữa. Lão bò dậy: "Tốt nhất là mày nên nói thật." Sau đó lão nhìn tôi: "Tống An." "Thằng này tâm cơ thâm sâu, lòng dạ độc ác, anh liệu mà cẩn thận với nó!" Tôi ngoáy tai: "Cảm ơn ông đã nhắc nhở." Lòng dạ độc ác. Hắn mà còn độc ác hơn được tôi chắc. Sau khi người đi rồi, cửa chính đóng lại. Tôi hỏi: "Chuyện cổ phần... là thật à?" Tống Quân quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy tình yêu tràn ngập trong đôi mắt hắn. "Tôi đã nói rồi, đồ của nhà họ Tống tôi chẳng thèm lấy một thứ gì." "Nhưng ngoại trừ anh ra." Tim tôi đập thình thịch, nhưng lại không đáp lời hắn: "Cậu biết chuyện tôi không phải anh trai ruột của cậu từ khi nào?" "Năm đó, bản báo cáo giám định thật, tôi đã nhìn thấy rồi." Tôi kinh ngạc: "Cậu thấy rồi? Thế sao cậu còn..." "Anh." Tống Quân ôm lấy tôi. "Cảm ơn anh đã thu nhận tôi." Tôi sững sờ. Dù rất tham luyến cái ôm lúc này, tôi vẫn đẩy hắn ra. "Đừng giả vờ nữa, Tống Quân, rõ ràng bây giờ cậu rất ghét tôi, tôi vừa chạm vào cậu là cậu đã ghê tởm theo bản năng rồi!" Tống Quân ngẩn ra: "Cái hệ thống ngốc xít kia vẫn chưa nói với anh à?" Tôi: "Cái gì?" Hệ thống: "Ai là đồ ngốc hả? Ai là đồ ngốc?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!