Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi sực tỉnh. Trong đầu không xua đi được hình ảnh đôi mắt bướng bỉnh của Tống Quân, chỉ thấy lòng rất phiền muộn. Bỗng nhiên phát hiện một cái chân của mình đã gác lên eo Tống Quân từ lúc nào. Lại còn ở gần hắn đến thế. Vãi chưởng! Tôi vội vàng rút chân về. Định bụng lúc rút chân sẽ tung một cú đá thật mạnh vào tim hắn, đá hắn xuống giường. Lúc cái chân ma sát rời khỏi eo Tống Quân, hắn vô thức phát ra một tiếng "ừm" đầy dính dấp. Tôi móc chân lại, chuẩn bị tư thế đạp. Để... đạp... Á... á... á... Á... á... á? Hệ thống: "Đậu xanh?" Tống Quân vô thức ôm lấy tôi, mạnh mẽ ấn vào lòng, rồi bắt đầu lột quần áo của tôi. ??? !!!! "Này!" Trong bóng tối, tôi khó khăn lắm mới nhìn thấy mắt hắn, đang nhắm chặt đầy vẻ nhíu mày. Hắn mơn trớn eo tôi, hơi thở nóng rực đến cực điểm gần như nhấn chìm tôi. Hệ thống gào thét: "Vãi! Mẹ kiếp anh đạp đi chứ!" Tôi điên cuồng cãi nhau với nó trong đầu: "Tao mẹ nó cần mày nói à, mày qua đây mà thử xem! Cậu ta khỏe như trâu ấy!" Đẩy cũng không đẩy nổi! Khoan đã. Tôi kinh hoàng trợn tròn mắt. Cái thứ gì đụng vào tôi thế này? Vãi! Trời sập thật rồi! Hệ thống phát điên: "Này này này, anh làm cái gì thế! Sao anh lại để hắn hôn vai anh! Kìa! Hắn cắn vai anh rồi!" "Đừng có gào cái con mẹ mày nữa!" Cảm giác ướt át cộng thêm sự đau nhói trên vai ập đến, toàn thân như bị điện giật. Tôi túm chặt lấy cổ áo Tống Quân, cố gắng tách hắn ra. "Này! Tống Quân!! Cái thằng mẹ cậu đang mơ xuân à!" "Là tôi đây! Là người anh cả đáng kính nhất của cậu đây!" "Tôi là anh cậu!" "Này!!!" Lúc này tai Tống Quân như bị nhét lông gà rồi, chủ yếu là giả điếc. Môi hắn dời từ bả vai lên trên, trực tiếp nhắm chuẩn xác mà dán vào môi tôi. Toàn thân như bị điện giật. Hắn như muốn hôn chết tôi, những lời chửi rủa trong miệng tôi trực tiếp bị hắn chặn đứng lại. Tôi bị hôn đến mức thiếu oxy, phản kháng yếu ớt như một con gà con trước mặt đại bàng. Rất bất lực, rất đáng yêu. Hệ thống: "Mả cha nó, cứ thế này là biến thành truyện 'đức cốt' mất!" Tôi tỉnh táo được một lát, trực tiếp dùng sức cắn vào lưỡi Tống Quân một cái. Vị máu lan tỏa, Tống Quân mở mắt ra. Cuối cùng cũng khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn cuối cùng cũng buông lỏng lực đạo, tôi đạp một phát cho hắn rơi xuống giường, bật đèn đầu giường lên. Tống Quân chạm vào môi mình, nhìn tôi một cách đầy suy tư. Chính tôi cũng không phát hiện mặt mình đang đỏ bừng vì tức giận, tôi chỉ tay vào Tống Quân mắng xối xả: "Cái đồ cầm thú không phân biệt được người hay vật này!" Hệ thống: "? Anh là vật à?" Tống Quân chậm rãi bò dậy. "Tôi vừa mới hôn anh?" "Câm mồm." Hắn nhìn chằm chằm vào vai tôi. "Đã hôn anh, cắn anh, còn suýt chút nữa ngủ với anh?" Tôi nhục nhã mắng to: "Nói nhỏ thôi, bộ vẻ vang lắm à!" Tống Quân bước tới một bước. Tôi như con mèo bị xù lông: "Làm cái gì làm cái gì!" "Để tôi xem thử." "Xem cái gì? Cậu muốn xem chỗ nào?!" Tống Quân lùi lại vài bước, ngồi xuống sofa. Cảm giác tê dại trên vai vẫn còn đó, tôi tức đến mức suýt chút nữa không ngủ được. Bỗng nhiên, hệ thống trong đầu "úi chà" một tiếng. "Ký chủ, tôi thấy có chỗ không ổn." "Cái gì?" "Tôi hình như có chút không khống chế được bản thân nữa rồi." Tôi chẳng buồn để ý đến cái thứ làm màu này. "Không đúng đâu ký chủ, sao tôi lại bắt đầu..." "Câm mồm." "Hình như có người muốn..." "Cút." Hệ thống im bạt. Tôi tắt đèn đi ngủ, mặc kệ Tống Quân đang ngồi ở sofa bên cạnh. Tôi không quên để lại một câu: "Không được phép leo lên đây!" Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Mãi mới ngủ thiếp đi. Hoàn toàn không nhìn thấy... Đôi mắt đầy tính xâm chiếm của Tống Quân. Và một cái hệ thống yếu ớt không ra gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!