Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chị Hà giúp việc mang đĩa trái cây vừa gọt xong ra, tôi ra hiệu bảo chị đặt lên bàn. "Tống Quân, tôi thông báo với cậu một việc." "Vâng?" "Tôi chuẩn bị cho chị giúp việc và quản gia nghỉ dài hạn." Giúp việc không được ở lại, quản gia cũng không. Mọi việc đều phải để hắn tự tay hầu hạ tôi. Kiểu này thì mức độ chán ghét chẳng phải sẽ dâng cao như nước sông cuồn cuộn hay sao? Ngoài dự liệu của tôi. Tống Quân vậy mà không hề phản đối. Thậm chí lực tay đang bóp chân cho tôi cũng chẳng hề tăng thêm một phân nào. "Được thôi." Giỏi giả vờ thật đấy. Tôi đá một phát vào ngực hắn. "Cậu không có ý kiến gì à?" Bàn tay thon dài của hắn nắm lấy cổ chân tôi. Hắn liếc nhìn bàn chân tôi một cái, rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt có gì đó kỳ quái khó tả. "Quản gia và giúp việc vốn không phải của tôi, tôi đương nhiên không phản đối." Tôi bật dậy, túm chặt lấy cổ áo sơ mi của hắn. "Cậu biết thế là tốt, Tống Quân, mọi thứ trong căn nhà này đều là của tôi." "Bao gồm cả cậu." Đuôi mày của Tống Quân khẽ nhướng lên một cách kín đáo. "Tôi đương nhiên biết." Tôi nhìn chằm chằm vào mức độ chán ghét trên đầu hắn. 0. Mẹ kiếp. Cái thằng nhóc cứng đầu này. Đúng là "hèn" mà. Thế này mà cũng không ghét cho được. Tôi hơi bực mình, lập tức đuổi quản gia và chị Hà đi. Hai người nhận phong bao lì xì dày cộp, rơm rớm nước mắt rời đi. Đến cửa, dường như họ vẫn không nỡ. Tống Quân đứng trước mặt hai người họ. Quản gia thở dài một tiếng. "Cậu út, khi nào không nhịn được nữa thì..." Tôi khẽ ho một tiếng, ăn một múi quýt Tống Quân vừa lột vỏ xong. Trên múi quýt chẳng còn sót lại chút xơ trắng nào. Ánh mắt oán trách của quản gia nhìn về phía tôi. Tôi liếc xéo một cái. Quản gia lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn Tống Quân như nhìn con trai mình. "Cậu bảo trọng, không vào hang cọp, sao bắt được..." Tôi là cái gì? Cọp đực mới đẻ con à? Quản gia ông có nhầm lẫn không đấy, rốt cuộc ai mới là đại thiếu gia của cái nhà này? Tôi ho mạnh hai tiếng. Quản gia im bặt hoàn toàn. Chị Hà lên tiếng: "Cậu út, bao nhiêu năm nay tôi và đại thiếu gia chung sống, tôi cũng biết nhân phẩm của cậu ấy..." Xem kìa. Vẫn là chị Hà. Lúc nào cũng thích nói thật lòng. "Vô cùng anh tuấn tiêu sái..." Múi quýt bị tôi bóp nát bét.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!