Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Giọng nói của hắn không có chút nhiệt độ nào. Nhưng tôi lại nghe ra một tia dị thường khó che giấu. Tôi có muốn hắn chết không? Trong lòng tôi hiểu rõ hơn ai hết, đương nhiên là không thể. Nhưng vì lời đã lỡ nói ra rồi. Tôi nghiến răng lên tiếng: "Nếu không thì sao? Tống Quân!" "Từ đầu đến cuối tôi đã rất ghét cậu." "Cũng không biết tại sao cậu lại hèn hạ như thế, đúng là cái loại hèn hạ bẩm sinh." "Có điều." Tôi vỗ vỗ vào mặt hắn: "Bây giờ cậu chưa được chết, vì tôi muốn cậu kiếm đủ tiền, chăm sóc công ty cho thật tốt, rồi mới đưa lại cho tôi." Tôi tự cho là mình đã nở một nụ cười độc ác nhất: "Cũng không uổng công tôi nuôi nấng cậu bằng cơm ngon áo đẹp bao nhiêu năm nay." Tống Quân im lặng hồi lâu. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đúng là một nam chính hoàn hảo, tôi đã mắng đến mức này rồi mà hắn vẫn mặt không đổi sắc. Hắn thản nhiên nói: "Công ty, từ trước đến nay đều là của anh." "Tôi chưa bao giờ muốn những thứ đó." Tôi nhíu mày, cười nhạt một tiếng: "Cậu không muốn? Thế cậu dốc sức quản lý làm cái thá gì?" "Ồ~ Định nuốt trọn công ty để trả thù ông già à?" Tống Quân không trả lời tôi, hắn múc một bát cháo từ trong bếp ra. Dùng thìa khuấy khuấy, thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng tôi. Theo bản năng tôi muốn hất đổ bát cháo này. Tống Quân lạnh lùng lên tiếng: "Chẳng phải muốn tôi hầu hạ anh sao?" Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rồi nằm xuống một cách yên tâm thoải mái. Để mặc hắn đút từng thìa cháo cho đến khi tôi no bụng. Lúc ăn, tôi nhìn qua chỉ số chán ghét. 0. Cái thằng cha nó chứ. Tống Quân thật sự là quá biết nhẫn nhịn. Đúng là quá giỏi nhịn. Lúc giúp tôi rửa chân, chân tôi khua khoắng làm nước bắn đầy lên mặt hắn. Hắn cũng không hề tức giận. Thậm chí, dựa vào sự hiểu biết về hắn bao nhiêu năm nay, tôi lại thấy hắn dường như có chút vui vẻ. Buổi tối, hắn vệ sinh xong xuôi, chui vào trong chăn, áp chân tôi vào lồng ngực hắn. Sự tiếp xúc nóng rực khiến tôi nảy sinh ý xấu: "Hôm nay cậu ngủ ra sát rìa giường đi." Tốt nhất là lăn xuống dưới. Nửa đêm tôi sẽ đạp hắn xuống. Tốt nhất là đạp cho tỉnh hẳn luôn. Để hắn nhìn thấy nụ cười tà ác của tôi. Tôi không cam tâm nhìn con số trên đầu Tống Quân một lần nữa. Thở dài một tiếng. Bấm ngón tay tính toán. Còn 29 ngày nữa. Mỗi ngày tăng mức độ chán ghét lên 3.5. Thì tôi mới có thể sống sót. Thôi bỏ đi. Đang phiền não thì Tống Quân tắt đèn, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào gáy mình. Hơi thở nóng hổi, giống hệt như trước đây. Cứ cảm nhận được là tôi lại muốn đi ngủ. Quả nhiên là ngủ thiếp đi ngay lập tức. Trong mơ, tôi mơ thấy Tống Quân năm mười một tuổi đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!