Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Lại đây." Tống Quân luôn nghe lời. Dù chiều cao của hắn đã vượt qua tôi. Dù ở công ty hắn nổi tiếng là kẻ đáng sợ. Tống Quân ngồi xổm xuống, đôi mày lạnh nhạt: "Sao vậy?" Tôi nhìn hắn từ trên cao xuống. Đột nhiên kéo cổ áo ra, lộ ra vết thương bị hắn cắn trên vai. Tôi hỏi: "Cái này là ai cắn?" Tống Quân sững người. Ánh mắt hắn cuộn trào những cảm xúc không tên, khóa chặt vào vết thương. "Tôi." "Em trai à, cậu biết tính tôi rồi đấy, xưa nay luôn có thù tất báo." Tôi cười không nhân nhượng, quan sát thần sắc của hắn. Giọng Tống Quân hơi khản đi: "Anh muốn thế nào?" Tôi dùng sức kéo cổ áo của Tống Quân. Sau đó. Không kéo ra được. "..." Thôi kệ, cắn chỗ nào cũng thế. Tôi nhắm vào cổ hắn mà cắn xuống. Chẳng phải ghét tôi sao? Chẳng phải đụng vào là chỉ số tăng vùn vụt sao? Tôi cứ cắn đấy, cứ đụng đấy. Để cậu thấy ghê tởm, để cậu thấy chán ghét. Tống Quân phát ra một tiếng "ừm" đầy kìm nén. Tay hắn theo bản năng nắm lấy cánh tay tôi. Nhớ lại động tác của hắn ngày hôm qua. Tôi đột nhiên nảy ra ý định kỳ quái, liếm liếm vào yết hầu đang chuyển động của hắn. Bầu không khí như bị kích nổ. Tiếng thở dốc của Tống Quân gần như bùng phát ngay lập tức. Hắn kéo tôi từ trên ghế xuống. "Anh, đây là anh tự chuốc lấy." Môi lưỡi lập tức bị chặn đứng. Hệ thống: "Chà... cái giường lớn quá..." Tôi gào thét trong đầu: "Tao làm thế này là vì ai?" Hệ thống hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ là vì tôi chắc?" Một lúc sau, tôi lau đi đôi môi bị hôn đến sưng vù. Trố mắt nhìn con số trên đầu Tống Quân mà sững sờ. 95. Chỉ là đụng vào cổ hắn một chút, bị hắn hôn một trận... mà đã 95 rồi? Tống Quân đúng là đồ cầm thú. Bài xích tôi đến thế, mà vẫn còn muốn hôn tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!