Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Mọi chuyện thuận lợi đến không ngờ. Tôi chỉ mua bừa hai chai rượu là đã lừa được Tống Quân uống say. Tôi thở hồng hộc lôi cái thân hình đầy cơ bắp của Tống Quân lên giường. Xong xuôi bước này, tôi đã rã rời chân tay. Tôi nằm bên cạnh Tống Quân, quay đầu nhìn hắn: "Tống Quân, đừng trách tôi." "Tôi cũng không muốn thế này đâu." "Sáng mai tỉnh dậy, cậu..." "Cậu chắc không phải loại người vì mất đi sự trong trắng mà sống chết đòi giữ gìn đâu nhỉ?" "Nhưng không sao, người ghét tôi nhiều lắm." Cũng không thiếu một mình cậu. Câu nói này tôi cứ nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt ra được. Cảm giác dính dớp, khó chịu vô cùng. Tôi lật người leo lên trên người Tống Quân, bắt đầu cởi cà vạt cho hắn. Cúc áo của hắn không hiểu sao lúc này lại chặt đến thế. Tôi hì hục mãi mà không mở ra được, cũng có thể là do tay tôi đang run. Hệ thống: "Có cần tôi lật sách hướng dẫn cho anh không?" "BIẾN ĐI!!!" "Rõ thưa ký chủ." Tôi nhấc cánh tay Tống Quân lên, đang nghĩ làm sao để lột đồ hắn ra một lượt. Ngày mai hắn tỉnh dậy mà thấy mình trần truồng... chắc chắn sẽ phẫn nộ đến cực điểm. Không hiểu sao nghĩ đến đây, tôi lại có chút kháng cự việc hắn tỉnh dậy vào ngày mai. Tôi loay hoay mãi, hoàn toàn không phát hiện đôi mắt Tống Quân đã mở ra tự lúc nào. Giống như ánh mắt của loài sói đang khóa chặt con mồi. Đến khi kịp phản ứng, tôi và Tống Quân đã hoán đổi vị trí. ! Nhìn vào đôi mắt đã tỉnh táo của Tống Quân, chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên liên hồi, tôi lắp bắp gầm lên: "Tống, Tống Quân, cậu dám đè tôi!" Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ tôi, khẽ cắn một cái. Cảm giác run rẩy toàn thân lại ập đến. Nguy hiểm! Quá nguy hiểm! Tôi vung chân định đá, ngờ đâu Tống Quân tóm chặt lấy cổ chân tôi, ép vào lồng ngực hắn. "Anh... không phải anh không biết làm sao?" Gương mặt hắn vẫn không lộ ra chút sơ hở cảm xúc nào, ngay cả giọng điệu cũng là kiểu công sự công hành. "Để em trai dạy anh." Trong lúc đầu óc hỗn loạn, tôi nghe thấy Tống Quân lẩm bẩm: "Đúng là đồ ngốc mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!