Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc... Cái từ đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi suốt nửa đêm. Tôi hối hận quá đi mất. Ăn trộm không thành còn mất cả chì lẫn chài. Kẻ tấn công lại biến thành kẻ bị tấn công. Đã thế còn bị người ta mắng là đồ ngốc. Khó khăn lắm mới ngủ được một lát, tôi lại bị hệ thống đánh thức. "Ký chủ đừng ngủ nữa!" "100 rồi!" "Chúng ta thắng rồi!" Tôi khó nhọc mở mắt, nhìn Tống Quân đang ôm chặt mình trong lòng. Trên đầu hắn hiển hiện con số 100 rõ mồn một. Rõ ràng tôi nên vui mừng, nhưng trong lòng lại lạnh ngắt. Tôi vất vả lắm mới bò ra khỏi lòng Tống Quân. Vừa xuống giường, tôi mới thấm thía cái gì gọi là đau đến nhe răng trợn mắt. Cái thằng ranh Tống Quân này. Tôi tìm trong ngăn kéo tất cả thẻ đen của mình. Tống Quân đã chuyển phần lớn tiền hắn kiếm được vào thẻ của tôi. Do dự một hồi, tôi để lại hai tấm thẻ trong đống đó trên đầu giường. Chẳng mang theo gì cả. Tôi đi khập khiễng ra khỏi cửa. Với cái tư thế tồi tệ đó, tôi mua vé máy bay, đổi sang một thành phố khác. Tôi đến mảnh đất "phong thủy bảo địa" mà mình từng mua để dưỡng lão. Một căn biệt thự lớn hơn nằm sát bờ biển. Người nghèo thì có thể chứ không được để bản thân mình khổ. Không hiểu sao, rõ ràng đã giữ được mạng, nhưng hệ thống cứ ỉu xìu. Y hệt như tôi. "Mày sao thế?" "Ký chủ, anh có từng nghĩ đến..." "Cái gì?" "Nam chính có lẽ không ghét anh đến thế?" "Thế mức điểm tối đa của mức độ chán ghét đó là 1000 à?" "Ồ, cái đó thì không phải." "Thế thì đừng nói là nó không ghét ta." Tôi không muốn nghe thêm nữa. Chạm đúng vào nỗi đau rồi. Điện thoại im lìm như một con chim cút. Chẳng có lấy một cuộc gọi nào. Con người tôi xưa nay vốn cô độc. Vốn dĩ chẳng có ai thương. Từ lúc biết chuyện tôi đã chưa từng thấy mẹ, cha là một kẻ lăng nhăng. Không ai yêu tôi cả. Nên tôi mới lập dị như thế. Nên tôi mới xấu xa như thế. Nên tôi mới... Không thể rời bỏ Tống Quân được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!