Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong lúc Tống Quân đang "đại chiến" trong bếp, hệ thống xuất hiện. Nó u ám lên tiếng: "Làm sao đây, hình như tôi yêu nam chính mất rồi." Tôi liếc xéo nó: "Thì sao?" "Hay là ký chủ chết quách đi cho rồi." "Cái đồ mẹ mày..." Hệ thống bị mắng cho tỉnh táo lại đôi chút. Tôi hỏi một cách đầy lý lẽ: "Có phải cái hệ thống nhà mày bị hỏng rồi không?" "Làm gì có chuyện đó." "Có ai bị sai bảo, bị mắng chửi như thế mà mức độ chán ghét vẫn là 0 không?" Hệ thống trầm ngâm: "Cũng đúng nhỉ." "Đúng cái đầu mày ấy, đi kiểm tra xem rốt cuộc là có chuyện gì đi!" Hệ thống lạch cạch lục lọi trong đầu tôi hồi lâu, bỗng dưng hét to: "Ký chủ, tôi tra được rồi!" Tim tôi hẫng một nhịp, vội vàng hỏi: "Thế nào, có phải có Bug gì không?" "Không có bất kỳ Bug nào hết!" "..." Tôi cười không nổi: "Mày còn thấy tự hào lắm hả?" "Đừng gấp, ký chủ, tôi biết cách làm tăng mức độ chán ghét của hắn rồi." "Nói." "Nam chính trước năm mười một tuổi không ai ngó ngàng, tạo nên tính cách nhẫn nhịn của hắn, có lẽ những gì anh làm vẫn chưa đủ." "Chưa đủ?" "Chỉ khi giẫm nát lòng tự trọng của hắn, hắn mới có thể căm ghét ký chủ đến xương tủy. Lúc đó nữ chính xuất hiện đúng lúc, kích phát tiềm năng của hắn, hắn sẽ biến thành một nam chính toàn năng." Tôi lạnh lùng lên tiếng: "Nghĩa là tao đóng vai trò làm bàn đạp cho hắn chứ gì?" "Đúng vậy ký chủ." "Vai phụ thì đáng chết sao?" "Anh chẳng phải là nên chết sao ký chủ." Tôi im lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi: "Mạng của mày có buộc chặt với tao không?" Hệ thống tự hào gật đầu: "Có chứ ký chủ." Tôi gầm lên với nó: "Thế mà mày còn dám ngạo mạn như vậy à!" Hệ thống nói không phải không có lý. Tôi suy đi tính lại, cuối cùng khi Tống Quân nấu cơm xong, tôi hất đổ tất cả thức ăn xuống đất. Mảnh vỡ của đĩa văng tung tóe khắp nơi. Nước thức ăn bắn lên cả quần áo của Tống Quân. Tôi chỉ tay vào mặt hắn mắng: "Tống Quân, cậu không coi tôi đây ra gì nữa đúng không, làm cái loại cơm này cho tôi ăn à?" "Cái hạng nghèo hèn như cậu chỉ làm ra được những món nghèo hèn này thôi!" "Ăn một miếng tôi cũng thấy bẩn!" Hệ thống gào thét trong đầu: "Làm tốt lắm, lớn tiếng hơn chút nữa!" Tôi hít sâu một hơi, nhìn con số vẫn bất động trên đầu hắn, tiếp tục mắng chửi: "Tống Quân, cái đồ ranh con nhà cậu, nếu không phải năm đó tôi đây..." Lời chưa nói hết, tôi bỗng nhiên bị bế thốc lên. "?" Hệ thống: "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!