Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Ký chủ!" "Dậy mau!" Hệ thống gọi tôi thức giấc. Tôi mất kiên nhẫn gầm lên: "Mày không ngủ thì cũng phải để tao ngủ chứ?" "Mức độ chán ghét của nam chính Tống Quân tăng vọt rồi!" "Cái gì?!" Tôi giật nảy mình tỉnh táo hẳn, lồm cồm bò dậy. "Đêm qua, tôi cứ thế nhìn hắn nhìn chằm chằm vào anh." "Chỉ số trên đầu cứ như ngồi tên lửa ấy." "Tăng vùn vụt." "Vùn vụt." "Vùn vụt." Tăng đến mức đầu tôi sắp hói luôn rồi đây này. Tôi vứt chăn, chạy thình thịch xuống lầu. Nhìn thấy con số trên đầu Tống Quân đang làm bữa sáng: 88. 88?! Hệ thống u uất nói: "Xem ra việc đụng chạm vào anh đã khiến mức độ chán ghét của nam chính thẳng nam này tăng vọt." "Ký chủ à, xem ra nam chính không thể chấp nhận nổi việc chạm vào anh rồi." "Thật đáng thương quá đi, ký chủ." Tôi chửi thầm trong lòng: "Đứa bị ăn đậu hũ là ông đây có được không?!" Vai tôi đến giờ vẫn còn đau đây này! Cái thằng ranh Tống Quân này. Thế mà còn dám chê bỏ tôi! Tim tôi thắt lại một cái. Thật chỉ muốn cầm gậy đập chết cả hệ thống lẫn Tống Quân cho xong. "Ký chủ, sao anh lại giận?" "Đây chẳng phải chuyện tốt sao?" Cũng đúng. 88. Mục tiêu đột nhiên như cưỡi ngựa thiên lý vọt xa. "Ký chủ, giờ anh chỉ cần dính lấy hắn." "Cọ sát hắn." "Hôn hắn." "Phút mốt là lên 100." "Phút mốt là giữ được mạng." Dù trong lòng bực bội nhưng tôi phải thừa nhận hệ thống nói có lý. Dù tôi có ngược đãi Tống Quân thế nào, chỉ số cũng không tăng. Thế mà bị hắn cắn một miếng, hắn lại chán ghét đến vậy... Tôi đi xuống lầu. Tống Quân đã bày sẵn bát đũa cho tôi. "Anh." Hắn gọi tôi. Giọng điệu rõ ràng là xa cách hơn hẳn. Tôi hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là cái loại chẳng ra gì. Chiếm hời xong lại quay ra làm vẻ mặt như cô vợ nhỏ chịu nhục. Sao hả, người vừa cọ vừa cắn là tôi chắc? Người đột nhiên phát tiết thú tính là tôi chắc? Nhìn cái vẻ lạnh lùng của hắn, tôi liền trưng ra bộ mặt của Tây Môn Khánh, xem hắn như Phan Kim Liên mà đối đãi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!