Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa

Chẳng ngờ rằng mấy chiêu ghi âm lén chuẩn bị tùy tiện trước đó, giờ đây lại thực sự có đất dụng võ. Hạ Thiên khẽ nhếch môi, nặn ra một nụ cười vặn vẹo đầy vẻ ghen tức, lúc này mới đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng không hề thắp đèn, tấm rèm cửa dày nặng ngăn tuyệt ánh nắng gay gắt bên ngoài. Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng không gian lại tối tăm đến mức giơ tay không thấy rõ năm ngón. Những dãy kệ sách cao quá đầu người xếp san sát, tựa như một mê cung khiến người ta nhìn vào đã thấy hoa mắt chóng mặt. Nếu là bình thường, Hạ Thiên chắc chắn sẽ vì nhìn không rõ mà va quẹt lung tung. Nhưng hiện tại, nhờ dòng máu "phi nhân loại" trong cơ thể, hắn cư nhiên có thể nhìn thấu bóng đêm như ban ngày. Men theo âm thanh, hắn tiến sâu vào giữa thư phòng. Nơi này không còn dày đặc kệ sách nữa mà trở nên trống trải hơn nhiều. Hạ Thiên vừa liếc mắt đã thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ngửa đầu nhìn bức họa trên tường. Khi Els chìm trong im lặng, làn da tái nhợt quá mức kết hợp với những đường nét sâu hoắm đặc trưng của người châu Âu khiến anh trông có vẻ tiều tụy, nhưng vẫn toát lên khí chất quý tộc đầy lôi cuốn, dường như dễ tiếp cận hơn hẳn ngày thường. Gương mặt Hạ Thiên không tự chủ được mà đỏ ửng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ái mộ. Nếu không phải vì tính cách Els quá đỗi thất thường, thì diện mạo này hoàn toàn đúng là "gu" cực phẩm của hắn. Trong lòng hắn lại nảy sinh những ảo tưởng không đúng lúc: Vạn nhất mình lọt vào mắt xanh của ngài ấy, chẳng phải sẽ có cơ hội thoát khỏi thân phận nửa người nửa quỷ ghê tởm này sao? Cho đến tận bây giờ, Els vẫn chưa từng có hậu duệ. Anh ta chưa bao giờ hút m.áu người, đương nhiên cũng chưa từng thực hiện nghi thức "Sơ ủng" (truyền máu khởi tạo ma cà rồng mới). Nếu có thể trở thành người đầu tiên được anh ta ban tặng nghi thức đó, huyết thống của hắn sẽ trở nên vô cùng cao quý, nghiễm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất của Thân vương. Nụ cười trên mặt Hạ Thiên còn chưa kịp tắt hẳn thì một luồng khí lạnh lẽo đã từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn dựng tóc gáy. Chẳng biết từ lúc nào, Els đã thu hồi tầm mắt đang đặt trên bức họa. Đôi mắt u tối của anh ta dời sang kẻ mới đến, im lặng nhìn chằm chằm không một tiếng động, tựa như loài dơi đang lặng lẽ rình rập trong đêm đen. Nếu là người thân cận đứng ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra lúc này anh ta đang có điểm bất thường. Trạng thái mất đi ý thức tự chủ này mới là điều đáng sợ nhất. Hạ Thiên đứng sững lại một hồi, thấy mình không bị tấn công hay quát mắng, lá gan ác độc lại trỗi dậy. Hắn đánh bạo tiến lại gần cho đến khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại rất ngắn. Els vẫn đứng yên bất động, chỉ dán chặt ánh mắt vào hắn. Cảm giác rợn tóc gáy trong lòng Hạ Thiên vơi đi ít nhiều, thay vào đó là ánh mắt đầy vẻ kính ngưỡng: "Thân vương đại nhân..." Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đôi cánh đen khổng lồ đang để trần của Els. Việc không bị phản kháng trong lúc này lại trở thành một loại khích lệ. Hạ Thiên lại nhếch môi, giọng nói đầy vẻ mê hoặc: "Ngài có cần tôi không?" Đôi đồng tử lạnh như băng của Els nhìn hắn, nhưng sự trống rỗng bên trong dường như đang xuyên thấu qua hắn để nhìn về một người không tồn tại. Hạ Thiên nhíu mày, đổi cách khác để thu hút sự chú ý. Một tay hắn vuốt ve đôi cánh, tay kia chỉ về phía bức họa mà người đàn ông vừa đăm đăm nhìn nãy giờ: "Bức họa này là cố nhân của ngài sao?" Một tiếng "phập" sắc lẹm vang lên, thanh khí giới xuyên thấu vào tận xương tủy. Hạ Thiên cảm thấy bàn tay đang đặt trên cánh đau nhói. Khi nhìn lại, một lưỡi dao găm đã xuyên thủng lòng bàn tay hắn. Hắn kinh hãi quay đầu lại. Người đàn ông vừa rồi còn vẻ mặt tĩnh mịch, giờ đây rốt cuộc đã có cảm xúc khác ngoài sự lạnh lẽo, nhưng đó lại là lòng thù hận nồng đậm. "Ai cho phép ngươi nhìn người ấy?" Els trực tiếp dùng một tay bóp chặt cổ Hạ Thiên. Sức mạnh lớn đến mức có thể bẻ gãy cái cổ yếu ớt của một nhân loại ngay lập tức. "Ngươi dám vấy bẩn Phụ Thần?" Bóng tối của tử thần bao trùm lấy không gian. Hạ Thiên lần này hoàn toàn hoảng loạn. Cảm giác đau đớn vì nghẹt thở vây lấy hắn, đồng tử giãn ra vì sợ hãi. Bản năng cầu sinh khiến phần đặc tính của "Tạp Huyết Chủng" trỗi dậy mạnh mẽ, đè bẹp tính người. Trên làn da xám xịt, những mạch máu liên tiếp nổi phồng lên, những vệt máu đen kịt tuôn ra xối xả trên mặt đất. Hắn run rẩy dùng bàn tay còn lại có thể cử động, cứng nhắc móc từ trong túi ra một chiếc bình bạc nhỏ, dùng hết sức bình sinh hắt thẳng vào mặt Els. Cùng lúc đó, thông qua chiếc camera siêu nhỏ trên người Hạ Thiên, Mandela - kẻ đang theo dõi toàn bộ sự việc - lộ ra hàm răng ám mùi tanh sưởi. Lão phấn khích đến mức những thớ thịt mỡ trên người run lên bần bật: "Ch.ết rồi! Ngươi rốt cuộc cũng phải ch.ết!!" Đôi răng nanh ố vàng chìa ra ngoài, đôi mắt Mandela ngập tràn khao khát quyền lực: "Một bầu trời mới của Huyết tộc sắp xuất hiện rồi. Chúng ta căn bản không cần một tên Lãnh chúa phế vật ngay cả máu cũng không thể hấp thu!" Dưới chân lão, một nhân loại trần trụi đang nằm bò, vẻ mặt phục tùng nhưng không giấu nổi sự kinh hoàng, chỉ biết nép vào gã mà nặn ra một nụ cười giả tạo trái với lòng mình. ... Tiếng thét thảm khốc vang lên từ trên lầu, kèm theo đó là tiếng vật nặng rơi rầm xuống đất. Ayer và Ice tức khắc đứng bật dậy, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn về phía cầu thang. Quý Từ cũng đi theo sát phía sau, bàn tay đang nắm lấy 101 bất giác siết mạnh hơn, coi hệ thống như một món đồ chơi để giải tỏa áp lực. Chú bạch tuộc xanh lam bị bóp đến mức cái miệng bẹp dúm lại, ngay cả giọng điện tử cũng bị biến dạng hoàn toàn: 【 Ký... ký chủ... cứu mạng... xíu nữa là thành mực khô luôn rồi... 】 Khoảng thời gian một tiếng đồng hồ mà họ giao hẹn mới trôi qua được một nửa, chẳng ngờ giữa đường lại có kẻ "phá đám". Vẻ mặt Ice lạnh nhạt: "Không cứu, đừng bận tâm làm gì." Chuyện những kẻ nhân loại ngu xuẩn tưởng rằng mình có thể trở thành ngoại lệ đặc biệt để được ban tặng nghi thức "Sơ ủng" vốn chẳng hiếm lạ gì. Có điều kẻ này vận khí hơi kém, nhìn tình hình này, e là cái mạng nhỏ cũng khó lòng giữ nổi. Quý Từ buông tay để 101 rơi xuống, ánh mắt dần từ do dự chuyển sang kiên định: "Tôi muốn lên đó xem sao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao