Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cái tối kiến "bỏ thuốc" này vốn là do thằng bạn nối khố không ra gì của tôi bày ra. Tôi và Tạ Tuyết Ấn là bạn cùng phòng thời đại học, nhưng quan hệ giữa hai đứa cực kỳ tệ. Tạ Tuyết Ấn là kẻ lắm chuyện, lúc nào cũng chê tôi ồn ào. Tôi chơi game, hắn nói; tôi xem phim, hắn cũng soi. Thậm chí tôi ngủ có lỡ trở mình một cái, hắn cũng bảo tôi làm ảnh hưởng đến hắn. Nhịn mãi cũng đến lúc tức nước vỡ bờ, tôi không kìm được mà bùng nổ, lao vào đánh nhau với Tạ Tuyết Ấn một trận. Kết quả là... tôi đánh không lại. Tạ Tuyết Ấn ấn đầu tôi xuống giường, rồi thong thả hỏi tôi có phục hay không. Phục! Tôi phục sát đất luôn rồi đấy! Nếu không phải vì bị cắt xén tiền sinh hoạt phí, tôi chỉ muốn tránh xa cái thằng cha phiền phức này càng sớm càng tốt. Kết quả là khó khăn lắm mới trụ được đến lúc tốt nghiệp, bố mẹ tôi lại ép tôi đi làm trợ lý cho Tạ Tuyết Ấn. Lý do là: Tạ Tuyết Ấn rất ưu tú, tôi đi theo hắn sẽ học hỏi được nhiều điều. Oái oăm thay, Tạ Tuyết Ấn cũng đồng ý. Suốt thời gian làm trợ lý cho hắn, tôi bị hành hạ đến mức khổ không thấu. Cà phê tôi pha, tài xế tôi làm, mấy việc vặt vãnh nặng nhọc đều đổ hết lên đầu tôi, đã thế còn thường xuyên bị hắn bới lông tìm vết. Chờ đến khi thôi việc, tôi quyết định phải trả thù Tạ Tuyết Ấn cho bằng được. Thằng bạn thân Thẩm Dương của tôi thuận miệng nói: "Hay là cậu bỏ thuốc hắn đi, chụp lại mấy tấm ảnh nhạy cảm rồi dùng cái đó mà uy hiếp hắn." Thấy tôi trầm mặc suy nghĩ, Thẩm Dương cười ha hả: "Không phải chứ, tôi nói đùa thôi, cậu định bỏ thuốc hắn thật đấy à?" Đúng vậy. Tôi không chỉ nghĩ, mà tôi còn làm luôn rồi. Vốn dĩ mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Thế nhưng lúc khuấy thuốc cho Tạ Tuyết Ấn, theo bản năng tôi lại liếm đầu đũa có dính thuốc. Cứ như vậy, cả tôi và Tạ Tuyết Ấn đều "trúng chiêu". Tôi với hắn lộn xộn thế nào mà lăn lộn luôn lên cùng một chiếc giường. Hắn chẳng khác gì cầm thú, hành hạ tôi điên cuồng suốt cả đêm. Lúc đầu tôi còn mắng chửi, về sau chỉ biết khóc lóc cầu xin hắn. Vậy mà Tạ Tuyết Ấn chẳng có chút phản ứng nào, cứ thế đè tôi ra mà làm tới chết thì thôi. Hôm đó trở về, tôi đau ê ẩm suốt ba ngày trời. Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng cười nhạt, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn: "Tôi mà phải chột dạ à? Mắt không tốt thì đi khoa mắt mà khám, sẵn tiện ghé ngang qua khoa não luôn đi, chúc cậu sớm ngày bình phục." Ý tứ trong lời nói của tôi đã quá rõ ràng: Vừa mắng hắn mù, vừa mắng não hắn có vấn đề. Cậu trợ lý mới đi cùng Tạ Tuyết Ấn hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ khâm phục. Bị tôi mắng, Tạ Tuyết Ấn cũng không hề nổi giận. Hắn thong dong chỉnh lại vạt áo, sau đó ghé sát lại gần tôi: "Kỷ Xuyên, đợi tôi tìm được cái... kẻ bỏ thuốc kia, tôi sẽ băm vằm kẻ đó ra." "Kẻ đó, tốt nhất đừng là cậu." Tạ Tuyết Ấn rời đi. Còn tôi thì bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!