Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Cậu nói cái gì cơ?" Thẩm Dương bắt đầu nghi ngờ khả năng nghe hiểu tiếng Trung của chính mình. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh hoàng. Tâm trạng tôi cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, khẽ gật đầu: "Cậu không nghe nhầm đâu, tôi bị Tạ Tuyết Ấn ngủ rồi." Chỉ mới biết tôi bị Tạ Tuyết Ấn ngủ mà phản ứng đã lớn như vậy. Nếu cậu ta mà biết tôi còn mang thai con của Tạ Tuyết Ấn, có khi Thẩm Dương sẽ nhảy lầu tự tử mất. Cũng không trách Thẩm Dương sốc đến thế, ngay cả chính tôi cũng thấy chuyện này thật khốn nạn. Mẹ kiếp. Cuộc đời này không chỉ là bi kịch, mà còn kịch tính một cách quá đáng. Tôi liếc xéo Thẩm Dương một cái: "Yên tâm đi, hắn không biết là tôi, vẫn tưởng là người phụ nữ nào đó thôi." Nghe đến đây, Thẩm Dương cuối cùng cũng hoàn hồn. Cậu ta chộp lấy tay tôi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng: "Đợi đã, hắn có dùng 'đồ bảo hộ' không?" Cơ thể tôi đặc biệt, Thẩm Dương đương nhiên biết rõ. "Đệch? Không dùng?!" Cậu ta cuống quýt cả lên, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên bụng tôi: "Liệu có khi nào..." Tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ, kích động nói: "Thuốc đó cực mạnh, lúc ngấm thuốc rồi thì đến người hay ma còn chẳng phân biệt nổi, lấy đâu ra thời gian mà đeo với chả mang?" "Vậy cậu..." "Tôi có thai rồi." Thẩm Dương: "...?" Tin tức ập đến quá bất ngờ khiến Thẩm Dương hoàn toàn đờ người ra. Nửa ngày sau, cậu ta mới mấp máy môi: "Có thai? Con của Tạ Tuyết Ấn?" Tôi gật đầu. "Có rồi, của hắn." Thẩm Dương hoàn toàn suy sụp, không còn chút sức lực nào nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!