Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Lúc tỉnh dậy, Tạ Tuyết Ấn đã không còn ở bên cạnh nữa. Môi tôi đau rát như bị bỏng. Soi gương mới phát hiện ra, môi đã bị rách da, trên cổ còn hằn lên những dấu đỏ cực kỳ khả nghi. Trông quen thuộc vô cùng. Tạ Tuyết Ấn đúng thực là một tên khốn khiếp. Khi xuống tầng, tôi mới phát hiện ra hắn vẫn chưa đi, thậm chí còn chuẩn bị xong cả bữa sáng. Hắn nở một nụ cười đầy nịnh nọt với tôi: "Dậy rồi à? Ăn sáng thôi." ... Thật là quỷ dị. Ăn xong xuôi, tôi quyết định phải nói cho rõ ràng với Tạ Tuyết Ấn. "Tạ Tuyết Ấn." Tôi nhìn thẳng vào hắn, "Cậu muốn chịu trách nhiệm là vì đứa bé trong bụng tôi đúng không?" Tạ Tuyết Ấn không chút do dự mà phủ nhận ngay lập tức: "Không phải, là vì cậu." Bao nhiêu lời định nói bỗng nghẹn ứ lại trong cổ họng. Tôi nhíu mày nhìn hắn: "... Ý cậu là sao?" "Kỷ Xuyên, tôi thích cậu. Chính vì thích nên mới muốn chịu trách nhiệm với cậu." Tôi hoàn toàn ngây dại. Tạ Tuyết Ấn vừa nói cái gì cơ? Hắn thích tôi?! Tôi lại bị ảo giác thính giác nữa rồi sao? Ánh mắt hắn quá đỗi nồng nhiệt khiến tôi vội vàng né tránh, lắp bắp nói: "Ai mà tin được chứ? Cậu nói thích là thích chắc?!" "Xong rồi, cậu đi được rồi đấy." Tôi đứng phắt dậy, chạy biến về phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!