Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tạ Tuyết Ấn cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng lúc này, Thẩm Dương đang tựa trên vai tôi đột nhiên cử động, lầm bầm lẩm bẩm: "Về... về chưa?" Tôi lập tức phản ứng lại, giả vờ mất kiên nhẫn quát vào mặt Tạ Tuyết Ấn: "Cậu bị bệnh à?" "Tôi uống rượu rồi thì lái xe kiểu gì? Đêm đó tôi không khỏe, Thẩm Dương đưa tôi đi bệnh viện, cậu tưởng tôi cũng giống cậu chắc?" "Cái xe đó tôi không gọi người lái đi thì để đấy chờ nó hỏng thành sắt vụn à? Phiền Tạ tổng lần sau muốn định tội người khác thì hãy trưng bằng chứng ra đây." Mãi đến khi lên được xe, tôi mới dám thở phào một hơi thật dài. Cả tay chân bủn rủn, tôi đổ ập người ra lưng ghế. Suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Cũng may tôi phản ứng nhanh. Thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó thắt lưng mỏi nhừ, chân tay bủn rủn, mông thì đau đến mức không thể lái xe nổi, nếu không đã bị Tạ Tuyết Ấn tóm sống rồi. Tôi không muốn bị hắn ép uống thuốc kích dục đâu, nếu chuyện đó xảy ra thì đời tôi coi như xong đời. Hú vía, cuối cùng cũng lấp liếm qua chuyện được rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!