Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Lại một buổi dạ tiệc nữa. Tôi bị anh trai ép phải tham gia. Vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được một ánh nhìn cực kỳ mãnh liệt đang dán chặt lên người mình. Tôi liếc mắt qua, tình cờ chạm phải ánh mắt của Tạ Tuyết Ấn, liền vội vã dời đi chỗ khác. Trong lòng bỗng nảy sinh một nỗi chột dạ khó hiểu. Kể từ lần trước đến giờ, tôi vẫn luôn tìm cách trốn tránh Tạ Tuyết Ấn. Tin nhắn hắn gửi tôi không trả lời, điện thoại hắn gọi tôi không nghe. Thậm chí hắn có chặn cửa nhà, tôi cũng tiếp tục giả chết cho bằng được. Trời đất ơi, ai mà thèm làm "công cụ giải khuây" cho một tên trai thẳng cơ chứ? Tôi cầm ly nước trái cây đi theo anh trai, anh ấy quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc: "Cầm nước trái cây làm gì?" Tôi cười gượng: "Dạo này em thấy không khỏe, bác sĩ bảo nên hạn chế rượu bia." Nghe vậy, anh tôi nhíu mày: "Không khỏe? Chỗ nào không khỏe?" Đang mải nghĩ cách bịa tiếp thì một giọng nói quen thuộc đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em. Tạ Tuyết Ấn vẫn là bộ dạng đạo mạo ấy, khóe miệng treo nụ cười giả tạo mà tôi đã quá nhẵn mặt. Thừa lúc hắn đang mải xã giao, tôi liền lủi mất dạng. Tôi tìm một góc khuất để ngồi xuống. Giờ này lần trước, tôi còn đang vắt óc suy tính xem làm thế nào để bỏ thuốc Tạ Tuyết Ấn. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn biến khỏi tầm mắt hắn ngay lập tức, càng xa càng tốt. "Biết ngay là cậu ở đây mà." Thẩm Dương uể oải ngồi phịch xuống cạnh tôi: "Mệt chết đi được. À đúng rồi, vừa nãy tôi thấy Tạ Tuyết Ấn đứng với anh trai cậu đấy." Nói đoạn, Thẩm Dương ghé sát lại thì thầm: "Cậu có biết Tạ Tuyết Ấn sắp đính hôn không? Nhà hắn giới thiệu cho một đối tượng liên hôn rồi." "Hình như đang chờ chọn ngày lành tháng tốt nữa thôi." Đầu ngón tay tôi vô thức siết chặt lại. Tôi hỏi: "Sao cậu biết?" Thẩm Dương đáp: "Nghe bố tôi nói chứ đâu, ai mà chẳng muốn bám vào cái danh nhà họ Tạ." Tôi im lặng, cảm thấy lồng ngực mình nghèn nghẹn, giống như có một luồng khí uất ức đang tắc nghẹn bên trong. "Ồ, thế thì tốt quá rồi." Tôi thản nhiên đáp. Thẩm Dương nhìn tôi dò xét: "Trông cậu có vẻ không ổn lắm." Do dự một chút, tôi vẫn quyết định kể lại những lời Tạ Tuyết Ấn nói hôm đó cho Thẩm Dương nghe. Nghe xong, cậu ta há hốc mồm kinh ngạc: "Cái gì? Hắn bị bệnh à?" Cậu ta còn mắng thêm Tạ Tuyết Ấn vài câu nữa rồi nhanh chóng bị người khác gọi đi. Sau khi Thẩm Dương đi rồi, trong đầu tôi chỉ toàn quẩn quanh thông tin Tạ Tuyết Ấn sắp đính hôn. Rõ ràng việc hắn đính hôn là tin tốt đối với tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy bực bội vô cùng. Một lúc sau, tôi cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh. Quay đầu lại thì thấy đó chính là Tạ Tuyết Ấn. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, rồi cất lời: "Cậu đang trốn tránh tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!