Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

「Cậu nói cái quái gì cơ? Tạ Tuyết Ấn bắt cậu phải chịu trách nhiệm với hắn?」 Thẩm Dương phun cả ngụm rượu ra ngoài. Lòng tôi đã nguội lạnh như tro tàn. Cái thứ chó má Tạ Tuyết Ấn kia dám đe dọa tôi. Nếu tôi không chịu trách nhiệm với hắn, hắn sẽ đem chuyện bỏ thuốc mách với bố mẹ tôi. Trong mắt bố mẹ tôi, hình tượng của Tạ Tuyết Ấn cao đẹp vô cùng. Nếu để họ biết chuyện này, tôi chỉ có con đường chết. Tôi đặt mạnh ly nước trái cây xuống bàn, hỏi Thẩm Dương: 「Cậu không thấy Tạ Tuyết Ấn có bệnh à?」 Thẩm Dương nhìn tôi một hồi, hỏi ngược lại: 「Cậu không cảm thấy... Tạ Tuyết Ấn rất kỳ lạ sao?」 Tôi gật đầu đồng tình: 「Hắn có bệnh thật mà.」 Không bệnh thì sao có thể thốt ra câu bắt tôi chịu trách nhiệm với hắn? Hắn quên rồi sao? Chúng tôi là đối thủ một mất một còn, không đội trời chung! Cứ ngỡ tốt nghiệp đại học là thoát khỏi Tạ Tuyết Ấn, ai ngờ không những không thoát được, mà còn trở thành đứa trợ lý đáng thương bị hắn sai bảo đủ điều. Thẩm Dương nhìn vẻ mặt phẫn nộ của tôi, rụt rè hỏi: 「Ý tôi muốn nói là... Tạ Tuyết Ấn không lẽ lại có ý đồ gì đó với cậu chứ?」 Tôi vỗ bộp một nhát vào đầu Thẩm Dương: 「Cậu nghĩ cái quái gì thế? Tạ Tuyết Ấn là trai thẳng chính hiệu.」 Câu nói cuối cùng đó bỗng khiến tôi cảm thấy khó chịu lạ lùng. Ở chung với Tạ Tuyết Ấn bốn năm, chưa từng nghe nói hắn thích đàn ông. Thẩm Dương lại hỏi: 「Thế sao hắn còn bắt cậu chịu trách nhiệm?」 「Thì để trả thù tôi chứ sao.」 Vừa dứt lời, điện thoại của Tạ Tuyết Ấn gọi đến. Tôi và Thẩm Dương nhìn nhau một cái, ngay lập tức cậu ta lùi ra xa tít: 「Chuyện này không liên quan đến tôi nhé!」 Lần trước Thẩm Dương bị người của Tạ Tuyết Ấn áp giải về nhà, bị bố mẹ cậu ta mắng nhiếc suốt năm tiếng đồng hồ. Giờ thấy Tạ Tuyết Ấn là cậu ta hồn bay phách lạc. 「... Nhìn cái tiền đồ của cậu kìa.」 Điện thoại kết nối. Tôi mất kiên nhẫn hỏi: 「Gì đấy?」 「Đang ở đâu?」 Từ lúc biết tôi mang thai, Tạ Tuyết Ấn cấm tiệt tôi đi uống rượu. Quản trời quản đất, phiền chết đi được. Tôi thuận miệng nói dối: 「Đang ở nhà ngủ.」 「Thế à?」 Tạ Tuyết Ấn cười gằn: 「Kỷ Xuyên, cậu thấy tôi ngu lắm sao?」 Tạ Tuyết Ấn không hề ngu. Đi học thì nhận học bổng, thi đấu thì giành huy chương vàng, vừa tốt nghiệp đã vào thẳng công ty làm Tạ tổng, trên bàn đàm phán sát phạt quyết đoán, phong thái lão luyện như nhân viên kỳ cựu hai mươi năm, đến giới tư bản nhìn vào cũng phải vỗ tay khen ngợi. Tôi thật sự không hiểu nổi. Hắn không dìm chết tôi thì thôi, bắt tôi chịu trách nhiệm với hắn thì có lợi lộc gì chứ? Cúp điện thoại, tôi lủi thủi đi về. Thẩm Dương sốc nặng: 「Cậu nghe lời hắn thế á? Hắn bảo về là cậu về luôn?」 「Chứ sao nữa?」 Tôi tuyệt vọng thở dài: 「Hắn đang nắm thóp mạng sống của tôi mà.」 Vừa ra khỏi cửa hội quán đã thấy xe của Tạ Tuyết Ấn đỗ sẵn ở đó. Tôi khựng lại, do dự ba giây rồi ngoan ngoãn chui tọt vào trong. Cửa xe đóng lại, Tạ Tuyết Ấn bật ra một tiếng cười khẽ không rõ ràng: 「Cũng biết điều đấy.」 Tôi nhìn hắn như nhìn thấy ma: 「Mắt cậu bị mù rồi à?」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!