Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chuyện đứa bé này trong thời gian ngắn xem ra không thể giải quyết được rồi. Tôi lại bị Tạ Tuyết Ấn đưa vào tầm ngắm. Nếu bây giờ hấp tấp đi bệnh viện, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Tôi thở dài một tiếng, quyết định đợi đến khi Tạ Tuyết Ấn gạt bỏ sự nghi ngờ đối với mình rồi mới tính tiếp. Thế nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra chưa được hai ngày, Tạ Tuyết Ấn đã lù lù tìm đến tận cửa. Hắn cơ bản đã xác định là tôi, chỉ có điều là chưa có bằng chứng xác thực mà thôi. Tôi ngồi trên ghế sofa, thậm chí còn đủ tâm trạng để rót cho Tạ Tuyết Ấn một tách trà. Ở cùng nhau suốt bốn năm đại học, lại làm việc chung thêm hai năm nữa, tôi quá hiểu con người Tạ Tuyết Ấn rồi. Muốn tôi tự mình thừa nhận sao? Nằm mơ đi! Tôi lộ vẻ lười nhác: "Tạ tổng, tôi đã nói rồi, làm việc gì cũng phải nói chuyện bằng bằng chứng." "Không phải tôi làm, cậu tìm tôi cũng vô ích." Dù sao thì tôi cũng nhất quyết đánh chết không nhận. Tạ Tuyết Ấn bưng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, không nói lời nào. Một lát sau, hắn mới dời ánh mắt sang người tôi. "Vậy sao?" Nụ cười của Tạ Tuyết Ấn không chạm đến đáy mắt: "Sao cậu biết tôi không mang theo bằng chứng mà tới đây?" Chẳng phải nói nhảm sao? Nếu thực sự có bằng chứng, Tạ Tuyết Ấn đã sớm ném thẳng vào mặt tôi rồi. "Chuyện tôi không làm, cậu đừng hòng vu oan giá họa cho tôi." Mặc dù trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng tôi biết Tạ Tuyết Ấn chưa bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, lúc trước hắn đã tìm kiếm lâu như vậy mà chẳng thấy gì, tôi khẳng định một trăm phần trăm là hắn đang tung hỏa mù để gài bẫy tôi thôi. Tạ Tuyết Ấn nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Miệng còn cứng lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!