Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Lệnh cấm túc cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Nhưng tôi vẫn tìm mọi cách để né tránh Tạ Tuyết Ấn. Về chuyện giữa tôi và hắn, bố mẹ để tôi tự mình quyết định: Nếu muốn ở bên nhau thì nhanh chóng định ngày, còn không thì đi bỏ đứa bé. Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Rốt cuộc Tạ Tuyết Ấn đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Chúng tôi đối đầu gay gắt bao nhiêu năm, chỉ vì ngủ với nhau một đêm mà hắn bảo thích tôi? Đúng là đồ có bệnh! Có ai đi làm mà lại nảy sinh tình cảm với trợ lý của mình không cơ chứ? Đột nhiên chuông cửa vang lên. Tạ Tuyết Ấn lại tới. Do dự một hồi, tôi quyết định lần này phải hỏi cho ra lẽ. Vừa mở cửa, Tạ Tuyết Ấn đã đổ ập người lên vai tôi, nồng nặc mùi rượu. Trợ lý đứng phía sau hắn vẻ mặt đầy hối lỗi: "Thật xin lỗi trợ lý Kỷ, Tạ tổng anh ấy..." Tôi chật vật đỡ lấy Tạ Tuyết Ấn: "Không sao, cậu về trước đi." Tạ Tuyết Ấn không hẳn là say khướt, ít nhất vẫn còn nhận ra người. Sau khi dìu được hắn vào trong, hắn liền ôm chặt lấy eo tôi rồi cùng ngã xuống ghế. "Kỷ Xuyên..." Tôi nằm đè lên người hắn, bàn tay hắn ôm ở eo nóng bỏng như muốn thiêu cháy da thịt tôi. "Tạ Tuyết Ấn, cậu đừng có phát điên..." Giọng tôi đột ngột lạc đi, tôi cắn chặt răng để không phát ra tiếng động lạ. Những ký ức của đêm hôm đó lại hiện về mồn một trong trí não. Tạ Tuyết Ấn ghì chặt eo tôi, tiếng thở dốc bên tai, nước mắt nước mũi tôi chảy ròng ròng, đôi mắt chẳng thể nào định vị nổi tiêu cự. Bàn tay Tạ Tuyết Ấn thọc vào trong áo tôi, còn có xu hướng lần xuống dưới. Tôi lập tức chặn lại, vùng dậy khỏi người hắn. "Mẹ kiếp! Đồ biến thái!" Tạ Tuyết Ấn ngơ ngác nhìn tôi, miệng vẫn lầm bầm gọi tên tôi. Thật sự là cạn lời! Hắn ngồi dậy, chìa tay về phía tôi: "Ôm một cái." Ấu trĩ hết chỗ nói. Tạ Tuyết Ấn quả nhiên là đồ lắm chuyện, say rượu rồi còn đòi đi tắm, nhất quyết không chịu ngủ sofa mà cứ đòi ôm tôi ngủ cho bằng được. Sau này tốt nhất là nên đuổi hắn cút đi cho rảnh nợ. Vốn định nói cho rõ ràng, nhưng giờ đành phải đợi hắn tỉnh rượu đã vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!