Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Tôi bị cấm túc ở nhà. Hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn. Đang chuẩn bị mở máy cày game thì anh trai đột ngột xông vào phòng tôi. "Xuống tầng." Sắc mặt anh ấy rất khó coi, biểu cảm thối đến mức không ngửi nổi. Lúc lủi thủi đi theo anh trai xuống nhà, tôi chết lặng khi nhìn thấy Tạ Tuyết Ấn đang ngồi chễm chệ ở đó. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm cực kỳ chẳng lành. Tạ Tuyết Ấn liếc nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nói: "Thưa bác trai bác gái, con sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy." Tôi: "...?" Đầu óc Tạ Tuyết Ấn có vấn đề rồi sao? Tôi còn chưa khai hắn ra, thế mà hắn lại tự mình dẫn xác đến nộp mạng! Anh trai tôi cười lạnh: "Tạ tổng, cậu làm em trai tôi có bầu, giờ mới nhớ ra chuyện chịu trách nhiệm à?" "Cậu coi nó là thằng ngu chắc?" Tôi: "?" Đệch. Sao lại lôi tôi vào đây? Anh trai tôi lại bồi thêm: "Kỷ Xuyên nói nó không biết cha đứa trẻ là ai. Tạ tổng, tôi nghi ngờ cậu đã cưỡng ép em trai tôi nảy sinh quan hệ." Không phải chứ! Sao tự nhiên lại chụp cái mũ to đùng đó lên đầu người ta thế kia. Đối diện với ánh mắt của Tạ Tuyết Ấn, tôi thực sự chột dạ vô cùng. Tôi vội vàng lôi anh trai ra một góc, khai hết chuyện mình bỏ thuốc Tạ Tuyết Ấn rồi tự mình trúng chiêu ra sao. Nhìn sắc mặt anh trai càng lúc càng xám xịt, giọng tôi cũng nhỏ dần đi. "Em... em chỉ định trả thù hắn một chút thôi, ai ngờ đâu..." Anh tôi tức đến sắp thăng thiên luôn rồi: "Kỷ Xuyên, gan em to bằng trời rồi đúng không? Lại còn dám đi bỏ thuốc người ta?!" "Em xin lỗi..." Anh trai tôi hít sâu mấy hơi thật dài mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được. "Bây giờ người ta tìm đến tận cửa, khăng khăng đòi chịu trách nhiệm với em, em định tính thế nào?" Nghĩ đến Tạ Tuyết Ấn, đầu tôi bỗng to ra như cái đấu. Tôi theo bản năng xoa xoa bụng: "Có lẽ... hắn vì đứa bé này nên mới đến đây thôi." Ánh mắt anh trai tôi nhìn tôi đầy phức tạp: "Em chắc chứ?" Tôi không chắc. Nhưng vẫn phải cắn răng gật đầu. Trở lại phòng khách, anh trai tôi không nói thêm lời nào, cứ như thể cái người vừa rồi hùng hổ nhắm vào Tạ Tuyết Ấn không phải là anh ấy vậy. Tạ Tuyết Ấn nói một tràng dài những lời cam kết. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng về phía tôi: "Cứ giao Kỷ Xuyên cho con, hai bác có thể hoàn toàn yên tâm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!