Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Chuyện mang thai cuối cùng cũng không giấu nổi nữa. Nhìn bàn thức ăn đầy ắp, tôi đột nhiên bịt miệng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Bố mẹ tôi ở ngoài lo lắng vỗ cửa: "Tiểu Xuyên, có sao không con? Sao lại nôn thốc nôn tháo thế?" "Có cần đi bệnh viện không?" Tôi rửa mặt xong bước ra, gương mặt tái mét lắc đầu. Thế nhưng vừa ngồi vào bàn ăn, cảm giác buồn nôn lại ập đến. Anh trai tôi liền gọi bác sĩ gia đình tới ngay lập tức. "... Đại thiếu gia, Tiểu thiếu gia đã mang thai rồi... Đây chắc là... phản ứng thai nghén." Tất cả mọi người đều sững sờ. Anh trai tôi chau mày gặng hỏi: "Ông nói cái gì cơ?" Bác sĩ gia đình sợ hãi, lặp lại một lần nữa. Tôi nhắm nghiền mắt, phen này xong đời thật rồi. Biết thế bữa cơm này tôi thà nhịn đói còn hơn. Sau khi bác sĩ rời đi, tôi co rùm người trên ghế sofa không dám ho một tiếng. Anh trai tôi lạnh lùng lên tiếng: "Kỷ Xuyên, cho anh một lời giải thích!" Hồi nhỏ bố mẹ bận rộn, một tay anh trai quản giáo tôi. Tôi chẳng sợ ai, chỉ sợ mỗi anh ấy. Anh trai vừa cất lời, tôi đã không tự chủ được mà run rẩy một cái. Tôi lí nhí ngụy biện: "Anh... có khi nào... chẩn đoán sai không?" Anh trai tôi cười lạnh một tiếng: "Em coi bác sĩ nhà mình bỏ ra hàng triệu tệ mời về là kẻ vô dụng đấy à?" "Hoặc là tự em nói ra, hoặc là để anh đi điều tra." Tuyệt đối không thể để anh tôi đi điều tra. Nếu để anh ấy tra ra việc tôi vì bỏ thuốc Tạ Tuyết Ấn mà tự chuốc lấy hậu quả, chắc tôi sẽ phải "đi" trước cả Tạ Tuyết Ấn mất. Mẹ tôi cũng lên tiếng: "Tiểu Xuyên, nói đi con." Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, tôi mới lí nhí: "... Con cũng không rõ nữa." "Ý em là sao?" Anh tôi cau mày. "Uống say quá rồi..." Tôi nhỏ giọng đáp: "Lúc tỉnh lại thì... đã thành ra thế này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!