Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Biết tôi không định giữ lại đứa bé này, Thẩm Dương mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. "Cũng may cậu còn tỉnh táo, đứa trẻ này tuyệt đối không nên giữ lại." "Nếu không, sau này để Tạ Tuyết Ấn phát hiện ra cậu lén lút sinh con cho hắn, có khi hắn sẽ tìm cách diệt khẩu cậu luôn ấy chứ." Nghĩ đến ánh mắt của Tạ Tuyết Ấn lần trước, tôi sợ đến mức suýt chút nữa làm đổ cả ly nước trên tay. Tôi nuốt nước miếng cái ực: "Kiên quyết không giữ." Thẩm Dương bị kích thích quá lớn nên đã uống không ít rượu, giờ say khướt như một con lợn chết. Lúc tôi đang dìu cậu ta ra ngoài thì thật đúng là "oan gia ngõ hẹp", đâm sầm ngay vào Tạ Tuyết Ấn. Người ta thường nói lúc xui xẻo thì uống miếng nước lọc cũng dắt răng, nhưng chẳng ai bảo là cái miếng "nước" này lại hung mãnh đến thế. Muốn trốn cũng không trốn thoát được nữa rồi. Chỉ trong chớp mắt, Tạ Tuyết Ấn đã bước đến trước mặt. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt tôi, rồi dời sang Thẩm Dương đang say mèm tựa vào người tôi, đáy mắt hiện lên cảm xúc khó đoán. Thật sự phiền chết đi được! Nhưng trên mặt tôi vẫn lập tức treo lên nụ cười giả tạo: "Tạ tổng, thật khéo quá nhỉ?" "Cậu cũng đến đây chơi sao? Vậy tôi không làm phiền nữa, phiền Tạ tổng nhường đường một chút." Gặp phải Tạ Tuyết Ấn, tâm trạng tôi thật sự chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Nhưng diễn kịch mà, ai chẳng biết làm. Cũng may Tạ Tuyết Ấn không nói gì thêm, ngược lại còn hơi nghiêng người nhường đường sang một bên. Lúc đi ngang qua Tạ Tuyết Ấn, tôi nghe thấy hắn nói: "Tôi nhớ đêm đó cậu thấy trong người không khỏe nên đã rời khỏi hội trường trước." Hắn khẽ bật cười thành tiếng: "Nhưng xe của cậu, dường như vẫn chưa đi nhỉ?" Cả người tôi cứng đờ lại, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Chết tiệt! Tôi quên mất việc phải xóa dấu vết trong camera giám sát ở bãi đậu xe. Xem ra Tạ Tuyết Ấn nhất định phải lôi bằng được kẻ đã chơi xỏ hắn ra ánh sáng mới chịu thôi. Tim tôi treo ngược lên tận cổ họng. Tạ Tuyết Ấn lại cười: "Thật trùng hợp, xe của cậu cũng là ngày hôm sau mới rời đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!