Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Tạ Tuyết Ấn đến đón tôi về. Tôi hậm hực, không tình nguyện chút nào mà đi theo hắn. "Đừng có tưởng là tôi sẽ đồng ý với cậu đấy nhé." Tạ Tuyết Ấn không nói gì. Suốt dọc đường trên xe, tôi cứ ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng lại lén lén liếc nhìn góc nghiêng của hắn. Đáng chết thật! Sao tự nhiên hắn lại im lặng thế nhỉ? Đưa tôi về đến tận nhà, Tạ Tuyết Ấn vừa định quay người rời đi thì tôi gọi giật lại. "Vào đây." Hắn hơi ngạc nhiên, rồi sau khi định thần lại thì không nhịn được mà mỉm cười, ngoan ngoãn đi theo tôi vào nhà. Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Cậu thích tôi từ bao giờ?" Tạ Tuyết Ấn không cần suy nghĩ: "Từ cái nhìn đầu tiên." Cái nhìn đầu tiên? "Từ năm nhất đại học cậu đã thích tôi rồi á?" Tôi hỏi lại. Tạ Tuyết Ấn gật đầu: "Phải." Tôi lập tức nổi đóa: "Thế sao cậu còn nhằm vào tôi?! Còn dám sai bảo tôi như con ở thế hả?!" Ánh mắt Tạ Tuyết Ấn thoáng hiện lên vẻ bất lực: "Cậu tự sờ lên lương tâm mình xem, là tôi nhằm vào cậu, hay là..." ... Nghĩ lại thì, hình như đúng là không phải hắn. Toàn là tôi chủ động đi gây sự với hắn trước. Tôi ho khẽ hai tiếng: "Ồ." "Vậy cậu có bằng lòng cho tôi một cơ hội không?" Tạ Tuyết Ấn hỏi. Tôi không thèm nhìn hắn: "Còn tùy vào biểu hiện của cậu đã." Tạ Tuyết Ấn nhìn tôi, bật cười rạng rỡ: "Kỷ Xuyên, tôi có thể hôn cậu không?" "Không được!!" Tạ Tuyết Ấn vòng tay qua eo tôi, kéo tuột tôi lại gần rồi cúi xuống hôn lấy hôn để. Kết quả là hôn một hồi, bầu không khí bỗng trở nên sai sai. Tôi cảm giác như mình đang bị một thứ gì đó "nhắm" trúng. Tạ Tuyết Ấn buông tôi ra, đáy mắt tối sầm đầy những cảm xúc khó đoán. Hắn khàn giọng nói: "... Xin lỗi, tôi không nhịn được." Mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt: "Cậu không biết kìm chế lại à?" Tạ Tuyết Ấn trưng ra vẻ mặt đầy oán niệm: "Không thể." Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi nhỏ: "Dùng tay được không?" Tôi: "..." Đồ da mặt dày, không biết xấu hổ! END

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!