Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tạ Tuyết Ấn quả nhiên không có bằng chứng. Tôi lại khẽ thở phào một cái. Đã bảo mà, những thứ có thể hủy tôi đều đã thuê người hủy sạch, những thứ không thể hủy thì cũng đã dùng tiền để mua chuộc rồi. Tạ Tuyết Ấn còn có thể đi đâu mà tìm bằng chứng cơ chứ? Gương mặt tôi lại treo lên nụ cười giả: "Nếu không còn việc gì nữa, phiền Tạ tổng về cho." Cứ hễ ở riêng một chỗ với Tạ Tuyết Ấn là từng tế bào trên cơ thể tôi đều tỏ ra kháng cự mãnh liệt. Làm trợ lý cho hắn một năm, nói là rèn luyện thì ít mà làm trò tiêu khiển cho hắn thì nhiều. Nghĩ đến đây là tôi lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn bỏ thuốc hắn thêm mười lần nữa cho bõ ghét. Tạ Tuyết Ấn nhìn tôi chừng hai giây: "Kỷ Xuyên, cậu không thấy mình đang rất chột dạ sao?" Tôi xù lông nhím: "Chột dạ?! Cậu đang đùa cái quái gì thế? Tôi mà chột dạ á? Không phải tôi làm thì tôi chột dạ cái nỗi gì?" Được rồi. Thú thật là tôi cực kỳ chột dạ. Lúc Tạ Tuyết Ấn rời đi, tâm trạng tôi vẫn chưa tài nào bình tĩnh lại được, thật là dọa chết người mà. Vài ngày sau, Thẩm Dương gọi điện bảo Tạ Tuyết Ấn đã tìm được kẻ bỏ thuốc và kẻ leo lên giường hắn rồi. Tôi ngẩn tò te: "Hả?" Tìm được rồi? Nhưng mà, chính chủ là tôi vẫn đang ở đây cơ mà. Thẩm Dương nói: "Tìm nhầm cũng tốt, dù sao thì hắn cũng không nghi ngờ đến cậu nữa. Cái thai trong bụng cậu, tranh thủ mấy ngày này đi giải quyết cho xong đi." Hai ngày sau. Tôi và Thẩm Dương lén lút như phường trộm cắp mò đến bệnh viện. Cậu ta còn căng thẳng hơn cả tôi nữa. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cậu ta, tôi không nhịn được mà lên tiếng: "Tôi còn chưa xoắn, cậu xoắn cái gì?" Thẩm Dương cãi lại: "Cậu không hiểu đâu, lần đầu tiên hộ tống anh em chí cốt đi phá thai, ai mà chẳng căng thẳng?" Cũng có lý. Đến khi sắp tới lượt mình, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Theo bản năng, tôi đưa tay xoa nhẹ lên bụng. "Đợi chút." Thẩm Dương đột nhiên kéo giật tôi lại: "Kia có phải Tạ Tuyết Ấn không?" Tôi nhìn theo hướng mắt cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau. Tôi đờ người ra luôn rồi. Quá nhiều sự trùng hợp thì chỉ chứng tỏ một điều— đó không phải là trùng hợp. Tôi vừa định chạy thì đã bị đám vệ sĩ từ đâu vọt ra vây kín. Thẩm Dương còn thảm hơn, bị bịt miệng lôi xềnh xệch đi chỗ khác. Tạ Tuyết Ấn sải bước tiến lại gần, gương mặt không chút cảm xúc nói: "Thật khéo nhỉ." Khéo cái quái gì! "Không có gì muốn giải thích với tôi sao?" Tạ Tuyết Ấn hỏi. Tôi giả ngu: "Tạ tổng, tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì." Tôi bị Tạ Tuyết Ấn lôi lên xe. Cửa xe đóng sập lại, khóa trái. Vách ngăn giữa xe hạ xuống. Mọi động tác đều nhanh gọn dứt khoát. Tôi hoảng loạn tột độ: "Tạ Tuyết Ấn, cậu định làm gì?!" Tạ Tuyết Ấn áp sát cơ thể lại gần. Theo bản năng tôi định đẩy hắn ra nhưng đã bị hắn ghì chặt lấy. Hắn thò tay vào túi áo tôi, lấy đi tờ giấy đã bị tôi vò nát thành một cục tròn. Đồng tử tôi co rụt lại. Tạ Tuyết Ấn đã mở tờ giấy đó ra. Tôi chồm người tới định giật lại nhưng lại bị hắn ấn ngược trở về. Một lát sau, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm đến mức không tài nào đoán định được cảm xúc. "Kỷ Xuyên, không có gì muốn giải thích với tôi sao?" "Ví dụ như... chuyện cậu mang thai chẳng hạn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!