Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Lục Hành đã nhẹ tay nhẹ chân rời giường để đi mổ dê. Anh sợ Tạ Hi trông thấy cảnh sát sinh sẽ khó chịu trong người. Đến lúc Tạ Hi ngủ dậy, thịt dê trong viện đã được xử lý xong xuôi, nội tạng cũng được thu dọn gọn gàng sạch sẽ, chẳng còn sót lại chút mùi máu tanh nào. Đến bữa sáng, Lục Hành thưa với Lục mẫu: "Thưa nương, hôm nay con kéo xe chở thịt dê và gà rừng lên trấn trên bán. Đồ đạc hơi nhiều, một mình con vừa bán vừa thu tiền sợ không xuể, con muốn để tẩu tử đi cùng hỗ trợ một tay, tránh để sót tiền nong." Lục mẫu đang lo trong nhà chi tiêu tốn kém, bán được nhiều thì bà cũng có thêm đồng ra đồng vào nên lập tức gật đầu: "Đi đi, Tạ Hi là người cẩn thận, có nó đi cùng con ta cũng yên tâm. Hai đứa đi sớm về sớm nhé." Dùng bữa xong, Lục Hành kéo xe đẩy, Tạ Hi đi bên cạnh đỡ một tay. Trên xe xếp đầy thịt dê đã làm sạch, bốn con gà rừng béo tốt và một chiếc gùi đựng da cáo, da chồn được che đậy cẩn thận bằng một lớp vải thô. Lục Hành chỉ nói với Lục mẫu là săn được hai tấm da cáo mà thôi. Trước khi đi, Lục Hành còn đặc biệt lục từ trong kho ra một chiếc ghế nhỏ, lót thêm tấm đệm bông cũ của mình rồi đặt lên xe: "Lát nữa đến nơi, đệ cứ ngồi đây mà thu tiền." Tới chợ, Lục Hành tìm một chỗ khá đông người qua lại, thoăn thoắt bày biện hàng hóa, rồi đặt chiếc ghế nhỏ có lót đệm vào phía trong sạp: "Hi Nhi, đệ cứ ngồi đây thu tiền thôi. Ai hỏi giá thì để ta đáp, đệ chỉ việc cầm tiền là được, đừng để mình mệt." Người qua lại thấy thịt dê tươi rói, gà rừng to mọng nên vào hỏi mua nườm nượp. Lục Hành nhanh tay lẹ mắt cắt thịt, cân ký; Tạ Hi ngồi trên ghế nhỏ đếm tiền đồng, từng khoản đều được tính toán rành mạch, không sai một ly. Đến giữa trưa, khi nắng gắt nhất, Lục Hành bảo Tạ Hi trông hàng rồi chạy ù ra tiệm ăn vặt đầu phố. Lúc quay lại, trên tay anh là một bát hoành thánh nóng hổi, một bát canh lòng dê, thêm một chiếc bánh bò nướng thơm phức và hai chiếc bánh nướng áp chảo. "Hi Nhi mau ăn đi, hoành thánh này có bỏ thêm tôm khô, ngọt lịm luôn." Nói rồi anh ngồi xuống cạnh Tạ Hi. Cậu thong thả nhâm nhi từng viên hoành thánh, còn Lục Hành thì gặm bánh nướng, hớp từng ngụm canh lớn đầy sảng khoái. Thi thoảng anh lại ngước nhìn Tạ Hi, ánh mắt tràn đầy vẻ nhu hòa. Tạ Hi bẻ đôi chiếc bánh bò, đưa một nửa cho Lục Hành: "Chúng ta cùng ăn đi, ta không ăn hết nhiều thế này đâu." Lục Hành vội cắn một miếng, cười ngây ngô: "Thơm thật, ngon quá xá." Buổi chiều, chợ bắt đầu vãn người, Lục Hành dặn Tạ Hi trông sạp một lát rồi ghé vào tiệm bánh kẹo bên cạnh, mua một hộp bánh đậu vàng và một hộp bánh hạt dẻ thủy tinh. Anh rảo bước quay về, tay bưng hộp đồ ăn thật vững. Thấy Tạ Hi nhìn mình đầy thắc mắc, Anh như đang khoe bảo vật mà mở hộp ra cho cậu xem: "Đệ nếm thử xem, ta thấy hai loại này bán chạy nhất đấy, nếu đệ thích thì lát nữa về ta lại mua thêm." Tạ Hi nhón một miếng bánh mã thầy cho vào miệng, vị ngọt thanh tan ngay trên đầu lưỡi, rồi lại nếm thử một miếng bánh đậu vàng mềm mịn. Vị ngọt lịm ấy cứ thế lan tỏa tận sâu trong lòng. Chẳng mấy chốc, thịt dê và gà rừng đã bán sạch sành sanh. Lục Hành dọn dẹp rồi nắm tay Tạ Hi đi thẳng tới tiệm da thuộc. Sau khi gửi xe đẩy ở chỗ trống trước cửa, anh vào tiệm mở gùi ra. Chưởng quầy vừa nhìn thấy da cáo và da chồn thì mắt sáng rực lên, không ngớt lời khen ngợi: "Da đẹp quá! Lông dày và mướt, toàn hàng thượng hạng cả! Đặc biệt là hai tấm da cáo này, đúng là của hiếm." Lục Hành thấy chưởng quầy nhắc đến hai tấm da mà hắn định tặng Tạ Hi, bèn vội vàng lấy ba tấm da cáo trắng đã giữ lại từ trước ra: "Ba tấm này không bán, ta muốn dùng để may áo choàng cho đệ ấy." Sau một hồi mặc cả, bốn tấm da cáo và hai tấm da chồn còn lại bán được năm mươi hai lượng bạc. Chưởng quầy còn dặn dò Lục Hành lần sau có hàng tốt cứ mang đến đây. Lục Hành chỉ vào ba tấm da trắng kia, đặt chưởng quầy may áo choàng: "Gấu áo làm rộng ra một chút, may thêm cả mũ trùm đồng bộ nữa. Lớp vải lót bên ngoài có những loại nào?" Chưởng quầy nhiệt tình giới thiệu: "Khách quan xem này, đây là gấm Tứ Xuyên, còn đây là lụa mỏng, dùng làm lớp lót ngoài thì cực kỳ đẹp." "Loại màu đỏ này dưới ánh sáng sẽ ánh lên sắc vàng, phu lang nhà ngài mặc vào chắc chắn sẽ rất lộng lẫy. Còn ba loại vải thun này dùng để viền mép, ngài xem muốn làm kiểu gì?" "Hi Nhi, ta thấy tấm lụa đỏ này rất hợp với đệ, thêm viền vàng này nữa thì mặc lên chắc chắn đẹp lắm." Tạ Hi sờ thử tấm lụa, quả thực là hàng tốt. Tiền Lục Hành kiếm được, không đưa hết cho cậu thì cũng tiêu cả lên người cậu, trong khi anh cũng cần phải sắm sửa đồ mùa đông. Tạ Hi ghé sát tai Lục Hành, thì thầm: "Vải tốt thật đấy, đệ nghe theo huynh hết. Còn huynh thì sao? Lúc nào huynh cũng tiêu tiền cho đệ, chẳng nỡ sắm sửa gì cho mình. Đệ cũng có tiền mà, huynh đừng để mình chịu khổ." Lục Hành thấy điệu bộ của Tạ Hi đáng yêu đến mức không chịu nổi, anh vuốt ve gương mặt cậu, dịu dàng bảo: "Ta sắm hai bộ đồ mùa đông là đủ rồi, người ta hay nóng, không cần dùng đến loại vải sang quý này đâu." Cuối cùng, họ quyết định dùng lụa làm lớp lót và vải thun để viền, hẹn hai ngày sau đến lấy. Sau khi đặt cọc một lượng bạc, Lục Hành nắm tay Tạ Hi rời đi. Ngang qua cửa hàng son phấn, nhớ ra hộp sáp dưỡng mặt của Tạ Hi sắp hết, Lục Hành kéo cậu vào trong: "Hộp sáp hương hoa đào lần trước sắp hết rồi nhỉ? Mua thêm mấy lọ đi, đệ cứ tự chọn loại mình thích." Mùi hương phấn thơm nồng nàn tỏa ra, Tạ Hi thử qua vài loại nhưng vẫn thấy hương hoa đào là ưng ý nhất. Lục Hành chẳng nói chẳng rằng, bảo chưởng quầy gói hai hộp sáp dưỡng mặt, hai hộp dưỡng tay, bỏ gọn vào gùi. Vừa ra khỏi cửa hàng son phấn, Lục Hành lại kéo Tạ Hi đi về phía tiệm trang sức cuối phố. Tạ Hi vội giữ anh lại: "Của hồi môn của đệ có không ít trang sức đâu, vòng tay hay trâm cài đều có cả, không cần mua thêm đâu huynh." Lục Hành dừng bước, nghiêm túc nhìn cậu, bàn tay siết chặt lấy tay cậu: "Đó là đồ trước kia của đệ, không phải đồ ta tặng. Ta đi săn kiếm tiền chính là để cho đệ tiêu, muốn đệ được mặc đẹp, dùng đồ tốt. Người khác có gì, đệ cũng phải có cái đó, ta không để đệ phải chịu ấm ức dù chỉ một chút." Nhìn vào đôi mắt chân thành chứa chan sự trân trọng và xót thương của Lục Hành, lòng Tạ Hi như một miếng mứt ngâm trong nước ấm, ngọt ngào đến nghẹn lại, sống mũi cũng hơi cay cay. Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn luôn bị Lục Hành làm cho cảm động. Hóa ra, cậu vẫn luôn xứng đáng được yêu thương như thế. Lục Hành luôn để tâm đến mọi cảm xúc của cậu, luôn coi việc dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất là lẽ đương nhiên. Tình cảm nặng nề mà sâu đậm này khiến lồng ngực cậu nóng hổi, cậu khẽ gật đầu, giọng mềm mại: "Vâng." Hai người bước vào tiệm trang sức. Điếm tiểu nhị thấy cả hai ăn mặc sạch sẽ, Tạ Hi lại có gương mặt thanh tú, khí chất ôn hòa, biết ngay là gia cảnh khá giả nên niềm nở đón tiếp: "Hai vị khách quan muốn xem gì ạ? Vòng tay, trâm cài, ngọc bội chỗ chúng tôi đều là hàng tuyển chọn cả." Lục Hành dứt khoát: "Lấy mấy mẫu vòng vàng ra đây." Tiểu nhị lập tức mang ra một hộp gấm, bên trong bày mấy mẫu vòng vàng từ kiểu hoa văn dây leo đến kiểu trơn. Lục Hành liếc mắt một cái đã ưng ngay chiếc vòng chạm hoa sen nạm mã não. Thân vòng chạm trổ hoa sen tinh xảo, giữa nhụy hoa khảm một viên mã não đỏ óng ả, vừa trang nhã lại vừa đẹp mắt. Lục Hành cầm chiếc vòng, kéo tay Tạ Hi qua rồi cẩn thận đeo vào cho cậu. Kích cỡ vừa vặn tuyệt đối, càng tôn lên cổ tay trắng ngần mảnh khảnh của Tạ Hi. Tiểu nhị đứng bên cạnh không ngớt lời khen: "Khách quan thật tinh mắt! Chiếc vòng hoa sen này là mẫu mới nhất của tiệm, vàng ròng nguyên chất, mã não cũng là hàng loại một. Đeo lên tay vị tiểu công tử này đúng là không còn gì bằng, đẹp quá đi mất!" Lục Hành nhìn chiếc vòng vàng trên cổ tay Tạ Hi, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Anh hỏi giá, mười một lượng bạc, tuy hơi đắt nhưng hoàn toàn xứng đáng. Anh thẳng tay chi tiền, chẳng mảy may xót xa. Tạ Hi cúi đầu nhìn chiếc vòng, ngón tay khẽ vuốt ve hoa văn sen, lòng ấm áp vô ngần. Hai người lén lút nắm tay nhau đi dạo thêm một lát rồi mới kéo xe không trở về. Về đến nhà vừa vặn đến giờ cơm tối. Lục mẫu thấy hai người mang bánh trái về, lại nghe Lục Hành bảo bán được nhiều bạc nên cười tươi rói, cứ liên tục gắp thức ăn cho cả hai. Sau bữa tối, Lục Hành vẫn như mọi khi, đi đun nước ấm mang vào phòng cho Tạ Hi. Khi Tạ Hi ngồi trong bồn tắm, Lục Hành đứng canh sau bình phong, thi thoảng lại thêm nước ấm vì sợ cậu bị lạnh. Đợi Tạ Hi tắm xong, anh mới tắm rửa nhanh chóng, lau khô người rồi chui tọt vào chăn của Tạ Hi. Từ khi Lục Hành đi săn về, anh toàn ngủ lại phòng Tạ Hi. Hai người ôm nhau ngủ, hơi thở hòa quyện. Lục mẫu cả ngày túc trực bên Lục Văn đang hôn mê nên mệt mỏi rã rời, Lục phụ thì bận rộn quán xá đi sớm về khuya, cả nhà rối ren nên chẳng ai phát hiện ra bí mật nhỏ giấu trong nếp sống thường ngày này. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng, phủ lên bóng hình hai người đang ôm nhau, dịu dàng và tĩnh lặng. Những giây phút mặn nồng "trộm" được này đã trở thành ánh sáng ấm áp nhất trong lòng mỗi người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao