Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Thích Hàn Xuyên đứng thẳng tắp trước bàn, không hề mở miệng giải thích.
Lão gia tử chủ động hỏi: “Đi đón Tiểu Hòa?”
Thích Hàn Xuyên đáp khẽ một tiếng “Vâng”, không để lộ chút cảm xúc nào.
Vẻ lạnh lùng trên mặt lão gia tử thoáng dịu đi: “Hai đứa ở chung với nhau thế nào?”
Thích Hàn Xuyên nhạt nhẽo đáp: “Chẳng phải ba đều biết hết rồi sao.”
Mấy người giúp việc trong nhà đều do lão gia tử sắp xếp, chuyện bên kia ông đều nắm rõ mồn một, vậy mà còn muốn tới hỏi anh. Tính khí bướng bỉnh của Thích Hàn Xuyên trỗi dậy, anh không muốn trả lời cho lắm.
Sắc mặt lão gia tử lập tức đanh lại: “Thích Hàn Xuyên, là ta đang hỏi con, con và Tiểu Hòa ở chung thế nào.”
Thích Hàn Xuyên thầm thở dài, đành thỏa hiệp trả lời: “Cũng khá tốt ạ.”
Lão gia tử hài lòng gật đầu: “Hai đứa hãy ở chung cho tốt vào. Con lớn tuổi hơn thì phải biết nhường nhịn Tiểu Hòa nhiều một chút, đứa nhỏ đó thật sự rất đáng yêu, cứ như một đứa trẻ vậy.”
Thích Hàn Xuyên vốn đã quá quen với việc lão gia tử luôn khoan dung với người ngoài nhưng lại nghiêm khắc thái quá với mình, anh lạnh lùng đáp lại ba chữ: “Con biết rồi.”
Giang Hòa đợi mãi không thấy Thích Hàn Xuyên trở ra, cậu không muốn tiếp chuyện với đám cháu chắt kia nữa nên tìm đại một cái cớ rồi đứng dậy đi tìm Thích Hàn Xuyên.
Lúc đến cửa, cậu vừa vặn nghe thấy lão gia tử đang mắng Thích Hàn Xuyên. Giang Hòa nhớ tới trước kia nghe người nhà nói lão gia tử yêu cầu rất cao ở Thích Hàn Xuyên, mọi việc đều phải hoàn mỹ đến mức tối đa.
Lúc đó cậu đã cảm thấy lão gia tử có chút biến thái, con người ai chẳng có khuyết điểm, làm gì có ai hay việc gì là thập toàn thập mỹ đâu.
Mới vừa rồi cậu còn bị vẻ hòa ái của lão gia tử làm cho mờ mắt, giờ nghe thấy ông vẫn còn đang mắng người, Giang Hòa liền tiến lên gõ cửa. Tiếng động trong phòng dừng bặt, cậu cách một cánh cửa gọi vọng vào: “Thích Hàn Xuyên, em muốn về nhà. Con mèo nhỏ của em vẫn chưa được ăn cơm, em phải về cho nó ăn.”
Lý do này thật sự quá sứt sẹo, nhưng nhất thời cậu chẳng nghĩ ra được cái gì tốt hơn.
Cũng may cậu vừa dứt lời thì lão gia tử đã đẩy cửa bước ra, ông mỉm cười xoa đầu cậu: “Tiểu Hòa còn nuôi mèo cơ à?”
“Vâng, là con mèo con nhặt được ạ.” Giang Hòa xòe bàn tay ra ra bộ miêu tả độ lớn của nó: “Lúc đó nó chỉ bé chừng này thôi, một tay con chăm cho nó lớn đấy ạ.”
Nụ cười trên mặt lão gia tử càng rạng rỡ hơn, ông vỗ nhẹ lên đầu cậu rồi bảo: “Đứa trẻ ngoan, vậy mau cùng A Xuyên về đi thôi, không thể để mèo nhỏ bị đói được.”
Nghĩ đến những tiếng mắng nhiếc thô bạo khi nãy, lại cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên đỉnh đầu, Giang Hòa không khỏi nghi ngờ có phải lão gia tử có hai nhân cách hay không. Một nhân cách lương thiện như lúc này, và một nhân cách độc địa chính là người vừa buông lời cay nghiệt với Thích Hàn Xuyên trong phòng.
Sau khi lên xe, Giang Hòa vẫn luôn lén quan sát Thích Hàn Xuyên. Cậu từ nhỏ đến lớn đều rất yếu đuối, chỉ cần người nhà nói nặng lời một chút là cậu đã rơi nước mắt rồi. Vừa rồi bị lão gia tử mắng như thế, chắc hẳn trong lòng Thích Hàn Xuyên phải buồn lắm, sao trên mặt anh lại chẳng có chút biểu cảm nào, là người mặt đơ sao?
Giang Hòa định lên tiếng quan tâm đôi câu, ai dè Thích Hàn Xuyên lại nhắm mắt lại, làm ra vẻ không muốn giao lưu với cậu.
Tình khí của cậu lập tức trỗi dậy, cậu nhíu mày đầy vẻ bất mãn: “Thích Hàn Xuyên, anh thật không lịch sự chút nào, sao anh có thể bỏ mặc em sang một bên như vậy chứ.”
Thích Hàn Xuyên thở dài, vẫn im lặng không nói lời nào.
“Anh đang bạo lực lạnh với em, chúng ta mới kết hôn được hai ngày mà anh đã bạo lực lạnh với em rồi, em không muốn sống nữa đâu.” Giang Hòa áp tay lên mặt giả vờ khóc, nhưng lại lén lút nhìn Thích Hàn Xuyên qua kẽ ngón tay.
Cảm xúc bị dồn nén trong lòng lâu ngày chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề, cậu cảm giác Thích Hàn Xuyên sắp bị những cảm xúc đó đè sụp đến nơi rồi. Nhưng dường như có một bức tường ngăn cách giữa anh và thế giới bên ngoài, Thích Hàn Xuyên không muốn mở lòng, và cậu cũng chẳng thể bước vào.
Dù hai người không có tình cảm, nhưng bản tính Giang Hòa xưa nay vốn tốt bụng, cậu rất sẵn lòng làm người tư vấn tâm lý cho Thích Hàn Xuyên, nhưng rõ ràng là người ta không hề cảm kích.
Thích Hàn Xuyên bị làm cho ồn ào đến đau đầu, giọng điệu nói chuyện cũng không được tốt cho lắm: “Yên lặng chút đi, tôi mệt rồi.”
Giang Hòa vốn dĩ đang lo lắng cho Thích Hàn Xuyên, nhưng giờ cậu lại thấy có chút ủy khuất.
Cậu rõ ràng là có lòng tốt, Thích Hàn Xuyên không nhận thì thôi, lại còn hung dữ với cậu.
“Anh mắng em, em không thèm để ý đến anh nữa.” Giang Hòa ủy khuất nói xong liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cố tình thở hồng hộc đầy giận dỗi để người khác biết là mình đang tức giận.
Thích Hàn Xuyên quả thực rất mệt mỏi, anh cũng chẳng buồn dỗ dành Giang Hòa, cứ thế nhắm mắt giữ im lặng suốt quãng đường đi.
Buổi lễ ra mắt bộ sưu tập thu đông của thương hiệu F.X quy tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng.
Hứa Vãn Tinh mặc một bộ Âu phục cao cấp dáng rộng thoải mái, đeo thêm vài món trang sức đơn giản. Cậu được phía nhãn hàng mời ngồi ở vị trí trung tâm của hàng ghế đầu tiên, bên cạnh là Nhậm Xu Lệ và chủ thiết kế Ela.
Nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của Hứa Vãn Tinh, Nhậm Xu Lệ trêu chọc: “Đừng căng thẳng, cứ tùy tiện xem là được rồi.”
Hứa Vãn Tinh bất đắc dĩ ghé sát tai cô nói nhỏ: “Tôi đâu phải nhân vật lớn gì, sao họ lại sắp xếp cho tôi ngồi vị trí này chứ?”
Nhậm Xu Lệ túm lấy góc áo cho cậu xem nhãn hiệu ẩn bên trong, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý.
Hứa Vãn Tinh thực sự không hề biết bộ Âu phục cậu đang mặc chính là tác phẩm của nhà thiết kế F.X. Bộ đồ này là do đội ngũ tạo mẫu ở nhà chọn cho cậu, xem ra đội ngũ tạo mẫu này còn đáng tin cậy hơn cậu nhiều.