Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 74

Năm kẻ còn lại chặn đường nhìn quanh, thấy đám đông tụ lại ngày càng nhiều, cuối cùng vẫn e dè không dám ra tay, chỉ đành bực bội rút lui. Vệ Hoán bước vào tòa nhà, thân ảnh cũng theo đó biến mất khỏi vô số ánh nhìn đang dõi theo. Trên sân thượng, sau khung cửa sổ, trên tán cây… từng đôi mắt trầm ngâm đồng loạt dời đi. Ngay sau đó, vô số tin tức từ nơi này lan truyền ra ngoài “Vệ Hoán đã xuất hiện, là nghề cận chiến.” … “Nghi ngờ là đạo tặc.” … “Đúng vậy, hắn đã nói rõ không có ý định hợp tác riêng với bất kỳ ai.” … “Hắn là sinh viên Đại học Khiêu Chiến, mà các trường này chính là lực lượng dự bị của Quân đoàn Khiêu Chiến. Tôi đề nghị bắt đầu từ phía nhà trường sẽ tốt hơn. Nếu hắn thật sự hợp tác với quân đoàn, thì chúng ta chẳng còn phần.” … Cùng lúc đó, những người do Quân đoàn Khiêu Chiến bố trí ở đây cũng nhận được tin về lập trường của Vệ Hoán. Ở kinh thành, Mục Đức Hạo cũng lập tức nhận được báo cáo. Nghe xong, ông chỉ khẽ nhướng mày, không lấy làm bất ngờ. Ngược lại, trưởng phòng tình báo đến báo cáo lại có vẻ khá phấn khởi: “Ngài xem, chúng ta có nên cử người ra tiếp xúc không?” Mục Đức Hạo xua tay: “Không cần. Người đã bố trí cứ tiếp tục theo dõi, đừng để bị ra tay trong bóng tối.” “Chỉ… bảo vệ thôi sao? Nhưng mà…” — câu nói phía sau bị ánh mắt của ông chặn lại. Trưởng phòng tình báo nghĩ một chút, lại nói: “Tư lệnh Đổng vẫn nhờ tôi điều tra tin tức về Vệ Hoán, nói là có liên quan đến chiến xa cấp năm. Giờ họ đã ra ngoài rồi, ngài thấy…” Mục Đức Hạo thở dài: “Chiến xa cấp bốn của chúng ta cũng kẹt ở đó lâu rồi.” “Vậy nên…” “Vậy nên cái gì? Lại nghĩ ra chuyện gì nữa rồi? Thôi thôi, cậu ra ngoài trước đi, để tôi suy nghĩ thêm.” Sau khi trưởng phòng rời đi, Mục Đức Hạo cầm điện thoại, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng màn hình, vừa vò đầu bứt tai. Cuối cùng vẫn không nhịn được, ông bấm gọi số đó. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên một tiếng: “Ba…” Mục Đức Hạo suýt thì rơi nước mắt. … Cửa thang máy cũ kỹ bật mở, phát ra tiếng “keng” chói tai, vang vọng trong hành lang tĩnh mịch. Từ nơi rất xa, vẳng lại vài tiếng “quạ quạ” khó chịu, khiến lòng người bực bội. Vệ Hoán bước ra khỏi thang máy. Vừa đi được ba bước, anh đột nhiên cảm nhận được luồng khí chuyển động—âm thanh sắc bén như có vật nhọn xé gió lao tới. Chân anh bật lực, tung ra một cú đá ngang đẹp mắt. Không khí bên trái lập tức vặn vẹo, một thân ảnh mờ ảo kêu thảm rồi bị đá văng ra ngoài. “Rầm!” một tiếng, người đó đập vào tường, lộ ra là một nữ nhân mặc đồ bó đen, đã bất tỉnh. Trong tay nàng, con dao găm rơi xuống đất, phát ra tiếng “keng”. Vệ Hoán khẽ nhíu mày, tiện tay giữ lại túi đồ ăn mang theo. Tiếng “quạ quạ” của quỷ nha vẫn không ngừng vang lên. Trong mắt anh thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn. Ý niệm khẽ động, quanh người anh lập tức dâng lên vô số mây đen, bao phủ toàn thân trong làn sương đen. Sương đen lan nhanh, tràn ngập cả hành lang. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ những kẻ ẩn nấp—đều là nghề đạo tặc—đồng loạt ôm đầu, thân thể cứng đờ, hiện ra nguyên hình. Anh thong thả bước qua từng thân thể bị đông cứng, phớt lờ ánh mắt hoảng sợ run rẩy của họ, xuyên qua màn sương đen, mở cửa phòng. Sương đen như dòng nước tràn vào, len lỏi khắp các gian phòng. Cuối cùng, trong phòng ngủ, anh nhìn thấy Mục Trọng đang chống tay lên bàn, gắng gượng không để mình gục xuống. Sương đen lập tức như bị thu hồi, quay ngược trở lại rồi tan biến bên cạnh anh. Xa xa vẫn còn văng vẳng tiếng quạ. Mục Trọng quay đầu, sắc mặt không mấy tốt, trán lấm tấm mồ hôi. Giọng khàn khàn hỏi: “Có nhiều người tìm tới rồi à?” Vệ Hoán gật đầu, nhìn chằm chằm gương mặt cậu, cho đến khi vẻ lạnh lẽo và sợ hãi do quỷ nha gây ra hoàn toàn tan đi, ánh mắt anh mới dịu lại. Sau đó, anh đưa hộp đồ ăn trong tay ra: “Ăn xong thì rời khỏi đây.” Mục Trọng nhận lấy, không hỏi thêm—cậu hiểu ý Vệ Hoán. Ăn được vài miếng, cậu vẫn không khỏi thắc mắc: “Cứ vậy mà lộ ra sao?” Vệ Hoán nhướng mày. Mục Trọng nói: “Ý tôi là… nghề của anh, cứ thế mà lộ?” Vệ Hoán gật đầu. Anh không có ý định che giấu. Đối phương đã ra tay với anh, thì anh cũng không việc gì phải co đầu rụt cổ chịu đòn. Anh có được nhiều thứ tốt như vậy, bị người khác dòm ngó cũng là chuyện bình thường. Nhưng chính vì vậy, anh càng phải để đám người không biết điều kia hiểu rõ, tất cả những gì anh có, đều là tự tay giành được. Hơn nữa, chiến trường lớn cần thông qua quân đoàn điều phối mới có thể tham gia. Chỉ khi thể hiện đủ thực lực, mới có thể được phân đến vị trí quan trọng. Mà vị trí khác nhau, phần thưởng tích lũy cũng khác nhau. Sự trưởng thành của kẻ mạnh cần tài nguyên khổng lồ—ai sẽ cho ngươi? Từ trên trời rơi xuống sao? Hay là trốn trong đám đông, tự huyễn hoặc rằng mình “âm thầm phát triển, vàng rồi cũng sẽ sáng”, người khác không phát hiện là vì họ mù? Đó chẳng qua chỉ là tư duy của kẻ yếu! Cơm còn chưa ăn được mấy miếng, điện thoại của Mục Trọng lại reo lên. Cậu liếc nhìn, rồi tắt. Chưa đến hai giây, điện thoại lại đổ chuông—lại tắt. Đến lần thứ ba, cậu thậm chí không thèm nhìn, trực tiếp ngắt. Vệ Hoán hỏi: “Ai vậy?” “Mục quân trưởng.” “?” Đến cuộc gọi thứ tư, bền bỉ không buông, Mục Trọng cuối cùng cũng bắt máy. Cậu nói thẳng: “Chúng tôi đang đặt vé máy bay, lập tức rời đi.” Bên kia truyền đến giọng Mục Đức Hạo hơi mơ hồ: “Bên ngoài nhiều người, hai đứa cẩn thận…” Rồi như nhớ ra điều gì, ông nâng giọng: “Con đưa điện thoại cho Vệ Hoán!” Vệ Hoán nhìn chiếc điện thoại trước mặt, hiếm khi do dự. Mục Đức Hạo gọi lúc này, mục đích không cần nói cũng rõ. Những tài nguyên khiến người khác đỏ mắt kia, không phải chỉ một mình anh có được, đều là do anh và Mục Trọng phối hợp mới đạt được thành quả. Mà Mục Đức Hạo… dù sao cũng là cha của Mục Trọng. Vệ Hoán nhận điện thoại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chào Mục quân trưởng, tôi là Vệ Hoán.” Nhưng Mục Đức Hạo lại dùng giọng cực kỳ uể oải: “Các cậu có thể đừng đi Chu Tước quân đoàn không? Tôi có chỗ nào không ổn sao? Tên không hay hay là tôi xấu quá? Nếu bát tự không hợp tôi có thể đổi tên mà!” Vệ Hoán: “???” Mục Trọng mặt đỏ bừng, lớn tiếng át cả đầu dây bên kia: “Đủ rồi, Mục quân trưởng! Chúng tôi đã quyết định, sẽ gia nhập Chu Tước quân đoàn, không vào Thanh Long quân đoàn, ngài không hiểu sao?” “Nhưng mà…” — Mục Đức Hạo tủi thân định giải thích. Đúng lúc này— “Rầm!!!” Cửa sổ phía sau bất ngờ vỡ tung! Một thân ảnh lao thẳng vào! Có kẻ từ sân thượng dùng dây trượt xuống, trực tiếp đá vỡ cửa sổ phòng khách. Nhưng tốc độ của Vệ Hoán còn nhanh hơn. Ngay khi đối phương vừa đạp vỡ kính đu vào, chưa kịp chạm đất— Một cú đá của Vệ Hoán đã nghênh đón! Đến từ đâu, liền bay ngược trở lại đó. “Áaaaaa———!” Tiếng kêu thảm thiết kéo dài xa dần. Ngay sau đó, hai đồng đội khác cũng trượt xuống. Kết cục giống hệt—bị Vệ Hoán như đánh bao cát, lần lượt đá văng ra ngoài. “Áaaaaa——!” Lần này, hoàn toàn yên tĩnh. Những kẻ định tiếp tục trượt xuống cũng vội vàng dừng lại. Độ cao bảy tầng—chưa chắc giết được người chơi khiêu chiến, nhưng gãy tay gãy chân là điều không tránh khỏi. Vệ Hoán đứng bên cửa sổ vỡ nát, gió mạnh thổi tung tóc trước trán. Dưới chân là kính vỡ lẫn những giọt máu lấm tấm. Anh như một sát thần, ánh mắt hung lệ quét qua những kẻ còn đang rục rịch bên ngoài. Phía sau, Mục Trọng há hốc miệng, hoàn toàn quên mất mình vẫn đang nghe điện thoại. Thân thủ này— Ai mà tin nổi… Anh lại là một triệu hồi sư.

Bình luận (7)

Đăng nhập để bình luận

Ngô TrangNgô Trang

Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Ngồi hóng từng ngày inggg

Ngô TrangNgô Trang

Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️

Ngô TrangNgô Trang

Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠`⁠๑⁠)

Ngô TrangNgô Trang

Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này

Ngô TrangNgô Trang

Cười khùng, cứ đọc đến con sói là lại nhớ đến lúc nó cắn mông :))))) ko nhịn được cười

Ngô TrangNgô Trang

Truyện hay nhé, hóng phần tiếp theo 🙏🙏🙏🥺🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73

Chương 74

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao