Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chúng tôi thuê một chiếc xe điện đôi. Anh lái phía trước, tôi ngồi phía sau. Loại xe này chạy rất chậm, gió thổi qua hai bên mang theo vị mặn của nước biển và hương hoa cam thoang thoảng từ đâu đó bay tới. "Cậu còn nhớ không." Anh đột nhiên lên tiếng, "Năm tốt nghiệp cậu nói, sau này muốn đạp xe vòng quanh đảo Jeju." Tôi ngẩn người một lát. "Tôi nói là đạp xe." Tôi bảo, "Chứ không phải ngồi xe." Anh cười khẽ một tiếng: "Tôi chẳng đang lái đây thây." Tôi nhìn vào lưng anh. Chiếc áo thun trắng bị gió thổi phồng lên, bờ vai rộng hơn trước, nhưng hình dáng xương bả vai vẫn như vậy, lúc gầy sẽ nhô ra hai mảng như sắp mọc cánh. "Sao anh biết tôi từng nghĩ đến chuyện này?" Tôi hỏi. "Cậu từng nói mà." "Tôi chưa từng nói." "Có nói." Giọng anh rất chắc chắn, "Ngày tốt nghiệp gọi điện thoại, cậu nói sau này chúng ta cũng cùng nhau đến đây, thuê xe điện màu bạc hà, từ từ đi." Tôi nhớ ra rồi. Hôm đó tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà nói. Tôi cứ ngỡ anh không nghe kỹ, bên phía anh ồn như thế, trong điện thoại toàn là tiếng loa thông báo của sân bay. "Anh đã nghe thấy sao?" "Ừ." "Vậy lúc đó sao anh không trả lời?" Anh không đáp. Hồi lâu sau, anh nói: "Trì Triệt, xin lỗi cậu." Gió thổi làm tiếng anh hơi loãng đi, nhưng tôi nghe rõ từng chữ một. Tôi không nói gì. Anh giảm tốc độ xe một chút: "Lúc đó không nói với cậu là vì tôi không biết phải mở lời thế nào." "Gì mà không biết mở lời?" "Chuyện tôi phải đi." "Thì cứ nói thẳng ra thôi." Tôi nhìn chằm chằm vào lưng anh, "Gọi một cú điện thoại nói một câu tôi sắp ra nước ngoài rồi, khó lắm sao?" Anh im lặng vài giây: "Rất khó." "..." "Tôi biết nghe thì có vẻ nực cười." Anh nói, "Nhưng tôi thật sự không biết phải nói với cậu thế nào. Mỗi lần cầm điện thoại lên, nghĩ đến việc phải nói chuyện này, là lại... thôi vậy, lần sau đi. Cứ thế trì hoãn mãi cho đến lúc lên máy bay." "Vậy trước khi lên máy bay thì sao? Chẳng lẽ không nhắn nổi một cái tin?" Anh cười khổ một tiếng: "Có soạn rồi. Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng điện thoại hết pin." Tôi nhìn vào sau gáy anh. Tóc người này mềm hơn trước một chút, ngọn tóc bị gió biển thổi rối bời. "Anh đúng là đồ hèn." Tôi nói. "Phải." Anh gật đầu, "Tôi hèn." Tối hôm đó chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Tại một quán nướng thịt lợn đen gần đỉnh Seongsan Ilchulbong, Chu Dư cũng có mặt. Thẩm Tịch Chu phụ trách nướng thịt, Chu Dư phụ trách khui rượu, tôi phụ trách ăn. "Mấy năm nay cậu ấy nhắc đến cậu không ít đâu." Chu Dư vừa rót rượu cho tôi vừa nói. Tôi liếc nhìn Thẩm Tịch Chu một cái. Anh đang tập trung lật những miếng thịt ba chỉ trên vỉ nướng, dường như không nghe thấy. "Nhắc chuyện gì?" Tôi hỏi. "Thì..." Chu Dư suy nghĩ một chút, "Chuyện hồi đại học. Bảo là thầy giáo Vật lý của lớp hai người giọng địa phương nặng quá, lên lớp cứ như đang tụng kinh. Bảo cơm sườn ở căng tin là dở nhất, nhưng lần nào cậu ấy cũng giúp cậu cắn bỏ phần mỡ đi. Bảo toán của cậu cực giỏi, nhưng toàn lười viết lời giải thôi." Tôi cúi đầu. Thịt ba chỉ trên vỉ kêu xèo xèo, mỡ chảy xuống than làm bùng lên một ngọn lửa nhỏ. "Tết năm ngoái." Chu Dư tiếp tục, "Cậu ấy uống say, nói với tôi chuyện cậu ấy hối hận nhất đời này chính là năm đó không gặp mặt trực tiếp để chào tạm biệt cậu." "Chu Dư." Thẩm Tịch Chu ngẩng đầu, "Thịt chín rồi, ăn trước đi." Chu Dư nhún vai, cầm đũa gắp thịt. Thẩm Tịch Chu gắp miếng thịt ba chỉ đã nướng chín vào đĩa của tôi, lại đặt một đĩa thịt sống mới lên vỉ. "Đừng nghe cậu ta nói bậy." Anh cúi đầu, "Lời lúc say có tin được không." Tôi nhìn miếng thịt trong đĩa. Phần mỡ được nướng vàng ruộm, phần nạc vẫn còn mọng dầu. "Lúc trước anh hay giúp tôi cắn bỏ phần mỡ." Tôi nói, "Sau này một mình đi ăn đồ nướng, lúc nào cũng thấy thiếu thiếu gì đó. Đã thử tự mình cắn bỏ mỡ, nhưng mùi vị không giống." Động tác trên tay Thẩm Tịch Chu khựng lại. "Sau đó tôi cũng không hay đi ăn đồ nướng nữa." Tôi gắp miếng thịt đó bỏ vào miệng, "Phiền phức quá." Anh không nói gì. Chu Dư nhìn tôi, lại nhìn anh, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao