Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau tôi không đi. Tôi đạp xe đến đảo Udo, một mình. Thuê một chiếc xe điện màu bạc hà, chạy dọc bờ biển một vòng. Lúc đi ngang qua điểm cho thuê xe đôi kia, tôi khựng lại một chút. Ông chủ là một bác người Hàn, hét lớn về phía tôi: "Hôm nay đi một mình à?" "Vâng." "Cậu bạn hôm qua đâu rồi?" Tôi ngẩn người: "Bác vẫn nhớ ạ?" Ông ấy cười: "Xe đôi hiếm khi cho hai cậu con trai thuê lắm, nên tôi nhớ." Tôi không nói gì, trả tiền rồi chạy xe đi. Đến bãi biển Seobin Baeksa, tôi dừng xe bên lề đường, ngồi trên bãi cát ngắm biển. Nước biển hôm nay có màu xanh lục trong suốt, từng lớp dâng lên bờ, trông như miếng thạch rau câu vị bạc hà. Điện thoại reo. Thẩm Tịch Chu gọi đến. Tôi nhìn cái tên trên màn hình, ngón tay lơ lửng trên phím nghe. Reo bảy tiếng, cuộc gọi tắt ngóm. Hai phút sau, tin nhắn nhảy ra: "Đang ở đảo Udo à? Tôi thấy chiếc xe đó rồi." Tôi nhìn quanh một lượt, không thấy anh đâu. "Áo thun trắng, quần đùi đen, đi về hướng Tây." Tin nhắn thứ hai. Tôi đứng dậy, nhìn về hướng Tây. Cách đó hai trăm mét, một người đang đứng trên bãi cát, đang vẫy tay về phía này. Là Thẩm Tịch Chu. Tôi không nhúc nhích. Anh cứ đứng đó, cũng không bước tới. Hai con người cách nhau hai trăm mét bãi cát, một người đứng, một người ngồi, chẳng ai cử động. Sóng biển từng lớp tràn lên, rồi lại rút xuống. Hồi lâu sau, tôi đứng dậy, bước về phía anh. Đi được nửa đường, anh cũng bắt đầu bước đi. Chúng tôi gặp nhau ở giữa bãi cát. "Sao anh biết tôi ở đây?" Tôi hỏi. "Đoán thôi." Anh bảo, "Hôm qua cậu nói muốn đến đảo Udo." "Cho nên anh đến luôn?" "Ừ." "Đợi bao lâu rồi?" Anh liếc nhìn đồng hồ: "Hơn hai tiếng rồi." Tôi sững sờ. "Anh..." "Không sao." Anh ngắt lời, "Dù sao cũng chẳng có việc gì làm." Tôi nhìn khuôn mặt anh. Bị nắng chiếu đỏ ửng, chóp mũi hơi tróc da, môi khô đến mức bong vảy. "Anh bị ngốc à?" Tôi nói. "Phải." Anh gật đầu, "Nhưng chẳng phải cậu cũng vậy sao." Tôi im lặng. Anh tiến lên một bước: "Trì Triệt, câu hỏi hôm qua cậu không cần trả lời ngay lúc này. Nhưng tôi muốn cậu biết, tôi quay lại không phải để cầu xin cậu tha thứ." "Vậy anh quay lại làm gì?" "Để chuộc lỗi." Anh nói, "Bảy năm nợ cậu, tôi muốn trả." Tôi nhìn anh. "Tôi biết là trả không nổi." Anh tiếp tục, "Nhưng trả được chút nào hay chút nấy. Cậu không cần để ý đến tôi, cũng không cần tha thứ cho tôi, cứ để tôi ở bên cạnh cậu là được." "Ở lại bao lâu?" "Không biết." Anh mỉm cười, "Ở đến khi nào cậu thấy phiền, đuổi tôi đi thì thôi." Gió từ mặt biển thổi tới làm tóc anh rối bời. Anh cũng chẳng buồn vuốt lại, cứ thế nhìn tôi, ánh sáng trong đôi mắt rất kiên định. Tôi bỗng nhớ lại chuyện cũ. Có lần tôi ốm phải xin nghỉ, lỡ mất một tuần học. Lúc quay lại, anh đem hết tất cả vở ghi chép cho tôi mượn, trang nào cũng viết chú thích bên cạnh vì sợ tôi không hiểu. Tôi hỏi anh không thấy mệt sao, anh bảo không mệt, dù sao cũng chẳng có việc gì khác. Lúc đó tôi cứ ngỡ anh chỉ tiện tay thôi. Bây giờ mới hiểu, anh không phải tiện tay. Mà là anh tình nguyện. Tình nguyện bỏ thời gian, tình nguyện tốn tâm tư, tình nguyện làm những việc mà chẳng ai yêu cầu anh phải làm. "Thẩm Tịch Chu." Tôi gọi anh. "Ơi?" "Trước đây anh cũng thế này sao?" Anh không nói gì. Hồi lâu sau, anh mới bảo: "Chỉ từng đợi mình cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao