Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày thứ tư, một mình tôi đi Sangumburi. Đây là nơi tôi muốn đến nhất ở đảo Jeju. Không phải vì phong cảnh, mà vì cái tên của nó. Sangumburi, nghe như phiên bản rút gọn của "Sơn vô lăng, thiên địa hợp, tài cảm dữ quân tuyệt". Nhưng đến nơi mới phát hiện, ở đây chẳng hề có núi, cũng chẳng có "quân" nào cả. Chỉ có một cánh đồng lau sậy khổng lồ mọc trong một miệng núi lửa đã tắt. Gió thổi tới tấp từ bốn phương tám hướng, những rặng lau cao hơn hai mét dập dềnh như những con sóng bạc, còn hùng vĩ hơn cả biển thật. Đứng trên đài quan sát nhìn xuống, cả miệng núi lửa toàn là lau sậy, như thể chứa đầy ánh trăng. Tôi đi rất lâu trong cánh đồng lau sậy ấy. Đi đến nơi không có người, ngồi xuống bên cạnh một con đường mòn. Và rồi tôi bắt đầu khóc. Không biết tại sao, chỉ là không kìm nén được. Nước mắt cứ thế rơi, lau mãi không hết. Bảy năm rồi. Tôi đã mẹ nó nhớ người này suốt bảy năm, hận người này suốt bảy năm, cũng đã đợi người này suốt bảy năm. Thế mà hôm qua anh đứng trước mặt tôi, đỏ hoe mắt hỏi tôi đã sống thế nào, tôi lại chẳng thể nói ra một câu nói thật lòng. Bởi vì nói ra thì mất mặt quá. Đợi một người ra đi không lời từ biệt suốt bảy năm, chuyện này nói ra ai mà tin được? Đến chính tôi còn chẳng tin nổi. Nhưng nó đã thực sự xảy ra. Gió thổi lau sậy xào xạc, những bông lau trắng bay đầy trời, có vài bông rụng xuống đầu gối tôi. Tôi cúi đầu nhìn những bông lau đó, bỗng nhớ lại chuyện hồi đại học. Có lần trong giờ học, anh nằm bò ra bàn ngủ, tôi lén dùng bút bi vẽ một con rùa lên mu bàn tay anh. Anh tỉnh dậy nhìn một cái, không nói gì, ngủ tiếp. Ngày hôm sau tôi phát hiện con rùa đó vẫn còn trên tay anh, anh để cả một đêm không rửa đi. "Sao cậu không rửa đi?" Tôi hỏi anh. "Rửa làm gì." Anh ngáp một cái, "Cậu vẽ mà, cứ để đấy thôi." Sau đó con rùa ấy nằm trên tay anh suốt ba ngày, cho đến khi nó tự phai màu đi. Hồi đó tôi không hiểu, tại sao anh lại sẵn lòng giữ lại thứ tôi vẽ. Bây giờ tôi dường như đã hiểu rồi. Nhưng còn anh? Anh có hiểu tại sao tôi lại đến Sangumburi không? Từ Sangumburi trở ra, trời đã tối mịt. Điện thoại có một tin nhắn từ Thẩm Tịch Chu gửi đến: "Đang ở đâu?" Tôi nhìn hai chữ đó, nhìn rất lâu. Sau đó nhắn lại: "Đang trên đường về thành phố." "Ăn cơm chưa?" "Chưa." "Vậy đến homestay của chúng tôi đi, Chu Dư nấu cơm, ngon lắm." Tôi không trả lời. Anh lại gửi thêm một tin nữa: "Gửi địa chỉ cho cậu đây, không muốn đến cũng không sao." Năm phút sau, tôi vẫn cứ đi. Homestay của họ ở Aewol-eup, là một căn nhà trắng hai tầng, cách biển chỉ vài chục mét. Lúc tôi đến, Chu Dư đang bận rộn trong bếp, Thẩm Tịch Chu ngồi hút thuốc ngoài sân. "Đến rồi à?" Anh đứng dậy, dập điếu thuốc. "Ừ." "Vào trong ngồi đi." Chúng tôi đi ra sân, anh ngồi xuống ghế đá, tôi ngồi đối diện anh. Trong sân có trồng mấy cây quýt, trên cây lủng lẳng những quả xanh mướt, vẫn chưa chín. "Chu Dư nấu món gì thế?" Tôi hỏi. "Lẩu hải sản." Anh nói, "Tay nghề cậu ấy khá lắm, hồi trước từng làm thêm ở nhà hàng." Tôi gật đầu. Im lặng một lúc, anh lên tiếng: "Hôm nay đi đâu thế?" "Sangumburi." Anh sững người một lát: "Sao lại đi chỗ đó?" "Cái tên nghe hay." Tôi nói, "Sangumburi, nghe như là..." "Như là núi mòn trời đất giao hòa, mới dám dứt tình với chàng." Anh tiếp lời. Tôi nhìn anh. Gió từ mặt biển thổi tới, mang theo vị mặn và hương hoa cam. "Trì Triệt." Anh gọi tôi. "Ơi?" "Câu hỏi hôm qua, cậu không cần trả lời đâu." Tôi không nói gì. Anh cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình: "Cho dù bảy năm này cậu sống thế nào thì cũng là do tôi đáng đời. Tôi không nên thay cậu quyết định, không nên ra đi không lời từ biệt, không nên... khiến cậu phải hận tôi lâu như thế." "Tôi không hận anh." Tôi ngắt lời. Anh ngẩng đầu. "Hận không nổi." Tôi nói, "Mệt lắm." Anh nhìn tôi, hốc mắt lại đỏ lên. "Vậy bây giờ thì sao?" Anh hỏi, "Chúng ta còn có thể bắt đầu lại không?" Tôi không trả lời. Phía nhà bếp, Chu Dư đẩy cửa sổ ra gọi: "Ăn cơm thôi!" Cả hai chúng tôi cùng đứng dậy. Lúc đi ngang qua người anh, tôi đã nói một câu. Giọng rất nhẹ, nhưng anh đã nghe thấy. Anh đứng sững ở đó, mãi cho đến khi tôi bước vào nhà, anh vẫn còn đứng ngoài sân chưa nhúc nhích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao