Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau đó chúng tôi ở lại đảo Jeju thêm mười ngày. Ngày nào cũng chạy xe điện đi chơi khắp nơi, đảo Udo, Seopjikoji, đỉnh Seongsan Ilchulbong, bãi đá Jusangjeolli. Khát thì tùy tiện tìm một quán cà phê uống Americano đá, đói thì ăn thịt lợn đen và lẩu hải sản. Chu Dư đến ngày thứ ba đã về Seoul trước rồi, trước khi đi còn nháy mắt với tôi: "Chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé." "Anh ta đâu phải trẻ con." Tôi nói. "Cậu ấy đúng là vậy đấy." Chu Dư nhìn Thẩm Tịch Chu đằng xa, "Trước mặt cậu thì đúng là như thế." Tôi muốn phản bác, nhưng không nói ra được. Bởi vì anh ta nói đúng. Thẩm Tịch Chu ở trước mặt tôi thực sự rất khác. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, thỉnh thoảng còn giở trò ăn vạ. Hôm đó ở thác nước Jeongbang, anh cứ nhất quyết bắt tôi chụp ảnh cho anh, chụp xong lại chê tôi chụp anh xấu, đòi chụp lại bằng được. "Trước đây anh không như thế này." Tôi nói. "Trước đây thế nào?" "Làm màu." Tôi bảo, "Giả vờ lạnh lùng, giả vờ cái gì cũng không quan tâm." Anh ngẩn người một lát, rồi cười: "Bị cậu phát hiện rồi." "Cho nên bây giờ không giả vờ nữa?" "Không giả vờ nữa." Anh nhìn tôi, "Dù sao có giả vờ cũng chẳng giấu nổi." Tôi cũng cười. Ánh nắng từ phía thác nước chiếu tới, phủ lên mặt anh một lớp vàng vụn. Hơi nước bay tới, mát lạnh, mang theo hương thơm của cỏ cây. "Thẩm Tịch Chu." Tôi gọi anh. "Ơi?" "Anh biết không, trước đây tôi hận anh." Anh không nói gì. "Không phải hận anh ra đi không lời từ biệt." Tôi nói, "Mà hận anh khiến tôi cảm thấy bảy năm qua của mình là một trò cười." Anh cúi đầu. "Nhưng bây giờ không hận nữa." Tôi nói tiếp, "Bởi vì nếu không có bảy năm đó, tôi sẽ không biết được..." "Biết được cái gì?" Tôi nhìn vào mắt anh: "Biết được người tôi chờ đợi là ai." Hốc mắt anh lại đỏ lên. "Trì Triệt." Anh gọi tôi. "Ơi?" "Lại đây." Tôi bước tới. Anh ôm lấy tôi, ôm rất chặt. Tiếng thác nước rất lớn, lớn đến mức có thể át đi mọi âm thanh. Nhưng tôi vẫn nghe thấy, anh vùi mặt vào vai tôi, nghẹn ngào nói một câu. "Tôi cũng vậy." Anh nói, "Người tôi chờ đợi cũng là cậu." Ngày rời khỏi đảo Jeju, chúng tôi lại đến Sangumburi. Lần này là hai người cùng đi. Gió vẫn lớn như thế, lau sậy vẫn cao như thế, những con sóng bạc cuồn cuộn từ dưới đáy miệng núi lửa lên tận chân trời. Chúng tôi đi trên con đường gỗ, không ai nói gì. Đi đến nơi sâu nhất, anh dừng lại. "Trì Triệt." "Ơi?" "Cậu còn nhớ hôm trước có hỏi tôi làm sao biết cậu muốn đến đảo Jeju không?" Tôi gật đầu. Anh lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, mở một tấm ảnh cho tôi xem. Đó là bìa của một cuốn sổ tay, rất cũ rồi, các góc đều đã sờn rách. "Cái này..." "Cuốn sổ ghi chép câu sai hồi trước của cậu." Anh nói, "Cậu vứt đi rồi, tôi nhặt về đấy." Tôi sững sờ. "Mặt sau có chữ." Anh phóng to tấm ảnh lên. Tôi nhìn thấy dòng chữ mình viết ở trang cuối cùng— "Muốn cùng Thẩm Tịch Chu đi đảo Jeju. Thuê xe điện màu bạc hà, uống Americano đá, ngắm hoàng hôn. Đi Sangumburi. Cái tên nghe thật hay. Sơn vô lăng, thiên địa hợp, tài cảm dữ quân tuyệt." Viết vào một tuần trước kỳ thi. Tôi quên rồi. Tôi hoàn toàn quên mất mình từng viết cái này. "Anh nhìn thấy từ lúc nào?" Giọng tôi hơi run rẩy. "Ngày thi xong." Anh nói, "Cậu coi cuốn sổ này là giấy lộn vứt đi, tôi nhặt lên vì muốn giữ lại nét chữ của cậu. Lật đến trang cuối thì thấy cái này." "Cho nên ngày anh đến đảo Jeju..." "Phải." Anh nhìn tôi, "Ở sân bay, cậu gọi điện đến, tôi nói đi chơi cùng mẹ. Thật ra là tôi cố tình chọn nơi này. Muốn xem thử nơi cậu viết rốt cuộc là trông như thế nào." Tôi nhìn anh. "Sau đó năm nào tôi cũng đến." Anh nói, "Một mình. Thuê xe điện màu bạc hà, uống Americano đá, ngắm hoàng hôn. Đi Sangumburi. Mỗi năm một lần, giống như đi hành hương vậy." Gió thổi làm tóc anh rối bời, anh cũng chẳng buồn vuốt lại. "Tôi cứ ngỡ cả đời này cậu sẽ không tha thứ cho tôi." Anh nói, "Nên tôi nghĩ, ít nhất phải đi hết tất cả những nơi cậu muốn cùng tôi đi một lần." Mũi tôi cay cay. "Đồ ngốc." Tôi nói. Tôi bước tới, ôm lấy anh. Lần này, là tôi chủ động. Lau sậy quanh chúng tôi cuộn lên thành biển, những đóa hoa lau bạc hết lớp này đến lớp khác như muốn lấp đầy cả miệng núi lửa. Gió rất lớn, nhưng tôi chẳng hề thấy lạnh chút nào. "Thẩm Tịch Chu." "Ơi?" "Sau này năm nào cũng đến nhé." "Được." "Cùng nhau." "Được." Giọng anh nghẹn lại nơi vai tôi, nhưng tôi nghe rất rõ. Giống như bảy năm qua, ngăn cách bởi núi biển, ngăn cách bởi lệch múi giờ, ngăn cách bởi tất cả những lời chưa nói— Thực ra tôi vẫn luôn có thể nghe thấy anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao