Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Câu tôi nói là: "Sangumburi, tôi không có đi một mình." Anh đã hiểu. Lúc ăn cơm tối hôm đó, anh cứ nhìn tôi suốt. Chu Dư nhìn anh, lại nhìn tôi, sau đó bưng bát lên giả vờ như không thấy gì cả. Ăn xong, tôi giúp Chu Dư rửa bát. "Hồi tối qua cậu ấy kể với tôi rồi." Chu Dư hạ thấp giọng, "Chuyện của hai người." Tôi không nói gì. "Tôi thấy lần này cậu ấy thực sự nghiêm túc đấy." Chu Dư đưa cái bát cho tôi, "Quen cậu ấy năm năm, chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy." "Như vậy là như thế nào?" "Thì..." Chu Dư suy nghĩ một chút, "Giống một con người rồi." Tôi nhìn anh ta. "Trước đây cậu ấy giống như một cỗ máy vậy." Chu Dư nói, "Làm việc, kiếm tiền, làm việc, kiếm tiền. Chưa bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ, chưa bao giờ kết giao thân thiết với ai. Có lần tôi hỏi cậu ấy là do cậu không có bạn hay là không cần bạn. Cậu ấy bảo là không cần." "Sau đó thì sao?" "Năm ngoái mẹ cậu ấy mất." Chu Dư vặn vòi nước nhỏ lại, "Cậu ấy túc trực ở bệnh viện suốt ba tháng, không rời nửa bước. Ngày bà đi, cậu ấy ngồi thẫn thờ ở hành lang, ngồi suốt cả một đêm. Sáng hôm sau, cậu ấy đột ngột nói với tôi rằng cậu ấy muốn quay về đảo Jeju." "Rồi hai người đến đây?" "Đúng vậy." Chu Dư gật đầu, "Cậu ấy sang nhượng lại công việc bên kia, mang theo số tiền mẹ để lại, về đây thuê căn nhà này. Cậu ấy nói tâm nguyện cuối cùng của mẹ là hy vọng cậu ấy sống tốt hơn một chút." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Tịch Chu vẫn đang ngồi ngoài sân, thẫn thờ nhìn về phía vùng biển ấy. "Cậu ấy không biết tôi đang kể mấy chuyện này với cậu đâu." Chu Dư đưa cho tôi cái bát cuối cùng, "Nhưng tôi nghĩ cậu nên biết. Năm năm qua của cậu ấy cũng chẳng dễ dàng gì." Tôi im lặng hồi lâu. "Cảm ơn." Tôi nói. Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Ba giờ sáng, tôi nhỏm dậy, đứng trước cửa sổ ngắm biển. Trăng rất sáng, mặt biển như được phủ một lớp bạc vụn, sóng từng đợt từng đợt vỗ vào bờ. Điện thoại rung lên một cái. Thẩm Tịch Chu: "Ngủ chưa?" Tôi nhìn trân trân vào hai chữ ấy thật lâu. Không trả lời. Anh lại gửi thêm một tin nữa: "Ngày mai có rảnh không? Muốn cùng cậu đi một nơi." Vẫn không trả lời. Tôi úp điện thoại xuống bàn, nằm vật lại lên giường. Nhắm mắt lại, tiếng sóng biển từng hồi truyền đến, trong đầu tôi toàn là hình ảnh anh đỏ hoe mắt hỏi tôi "đã sống thế nào". Lấy tư cách gì chứ. Dựa vào cái gì mà anh hỏi thì tôi phải đáp. Dựa vào cái gì mà anh đi biệt tích bảy năm, vừa quay về nói một câu là tôi phải phơi bày hết mọi chuyện cho anh xem. Tôi xoay người, vùi mặt vào gối. Gối ướt đẫm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao