Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau đạp xe vòng quanh đảo. Vẫn là anh lái phía trước, tôi ngồi phía sau. Gió thổi qua hai bên mang theo vị mặn của biển và hơi nóng sau một ngày nắng gắt. Đến đỉnh Udo, anh dừng xe bên đường, chỉ tay vào ngọn hải đăng phía trên: "Lên đó xem nhé?" "Mệt." "Vậy tôi cõng cậu?" Tôi liếc anh một cái: "Anh cõng nổi không?" "Thử xem." Anh cúi xuống, "Lên đi." Tôi nhìn vào lưng anh. Chiếc áo thun trắng bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt vào lưng, có thể thấy rõ hình dáng xương bả vai. Giống hệt bảy năm trước, gầy, nhưng rất thẳng. Tôi bước tới, không để anh cõng. "Đi thôi." Tôi nói, "Cùng đi." Anh ngẩn người một lát, rồi cười. Chúng tôi dọc theo các bậc thang đi lên, đi được nửa đường tôi hơi thở dốc. Anh đi phía trước tôi, cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn tôi một cái. "Nhìn gì?" "Sợ cậu lạc." Anh nói. "Tôi đâu phải trẻ con." "Ừ." Anh cười khẽ, "Nhưng trước đây cậu thích chạy lung tung lắm. Đi siêu thị thôi cũng lạc được, phải để tôi trông chừng." Tôi khựng lại. Anh đang nói chuyện năm sinh viên thứ hai. Kỳ nghỉ năm đó, chúng tôi đi siêu thị mua đồ ăn vặt, tôi mải đi một hồi là không thấy người đâu nữa. Cuối cùng là anh cầm một gói khoai tây chiên đứng bên quầy thanh toán, vẫy tay với tôi: "Ở đây này!" Lúc đó tôi cứ ngỡ chỉ là tình cờ. "Lần nào anh cũng tìm tôi sao?" Tôi hỏi. "Ừ." Anh gật đầu, "Quen rồi." Tôi cúi đầu tiếp tục leo lên. Trong lòng có chút xót xa, lại có chút mềm lòng. Lúc lên đến đỉnh, mặt trời sắp lặn. Chúng tôi ngồi trên bậc đá dưới ngọn hải đăng, nhìn mặt biển bị nhuộm thành màu cam đỏ. Thuyền đánh cá từ xa chạy tới, kéo theo vệt đuôi trắng dài dằng dặc, như một nét vẽ quệt ngang tấm vải vẽ. "Trì Triệt." Anh đột nhiên mở lời. "Ơi?" "Hôm đó ở Sangumburi, có phải cậu đã khóc không?" Tôi sững sờ. "Tôi thấy rồi." Anh nói, "Tôi đứng trên đài quan sát, cậu ở trong cánh đồng lau sậy." "Vậy sao anh không xuống?" "Sợ cậu không muốn gặp tôi." Tôi nhìn vùng biển xa xăm, không nói gì. "Sau đó tôi nghĩ." Anh tiếp tục, "Nếu cậu khóc là vì tôi, thì cả đời này tôi không cách nào tha thứ cho chính mình." "Sao anh biết là vì anh?" "Đoán thôi." Anh quay đầu nhìn tôi, "Có phải vì tôi không?" Tôi cũng quay đầu nhìn anh. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt anh một màu cam ấm áp, ánh sáng trong đôi mắt rất dịu dàng, đang chờ đợi một câu trả lời. "Phải." Tôi nói. Anh ngẩn người. "Nhưng không hoàn toàn vì anh." Tôi nói tiếp, "Cũng là vì chính tôi. Hận bản thân mình không có tiền đồ." Anh cúi đầu. "Thẩm Tịch Chu." Tôi gọi anh. Anh ngẩng đầu. "Anh biết mấy ngày nay tôi nghĩ gì không?" Anh lắc đầu. "Tôi nghĩ, nếu đổi thành một người khác." Tôi nói, "Đổi thành một người khác ra đi không lời từ biệt bảy năm, quay lại nói xin lỗi với tôi, tôi sẽ thế nào." Anh không nói gì. "Có lẽ tôi sẽ bảo hắn cút đi." Tôi nói, "Cút càng xa càng tốt." Anh cười một cái, nụ cười hơi đắng chát. "Nhưng anh thì khác." Tôi nói, "Anh biết vì sao không?" Anh nhìn vào mắt tôi. "Bởi vì sau khi quay lại, anh không bắt tôi phải tha thứ cho anh." Tôi nói, "Anh chỉ đứng đó, chờ tôi quyết định." Gió từ mặt biển thổi tới làm tóc anh rối bời. "Cho nên bây giờ tôi quyết định." Tôi đứng dậy, nhìn anh, "Không tha thứ cho anh." Biểu cảm của anh khựng lại một nhịp. "Nhưng không tha thứ là chuyện không tha thứ." Tôi tiếp lời, "Còn làm hòa là chuyện làm hòa." Anh sững sờ. "Nghe không hiểu?" Tôi hỏi. "... Hiểu." Anh đứng dậy, hốc mắt lại đỏ lên, "Tức là, có thể bắt đầu lại, nhưng món nợ này cứ ghi sổ ở đó đã." "Đúng." Tôi nói, "Anh nợ tôi bảy năm, từ từ mà trả." Anh cười. Nụ cười đó giống hệt như bảy năm trước, đôi mắt cong lại, khóe miệng nhếch lên thành một dấu ngoặc đơn nhỏ xíu. "Được." Anh nói, "Từ từ trả." Hoàng hôn đã lặn xuống dưới đường chân trời, phía chân trời chỉ còn lại vệt sáng cam đỏ cuối cùng. Ngọn hải đăng thắp sáng, đổ bóng dài dằng dặc sau lưng chúng tôi. Hai cái bóng tựa vào nhau. Lần này là tôi chủ động đưa tay ra trước. Nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt. Anh sững người một lát, rồi nắm ngược lại, nắm rất chặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao