Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trên đường từ đảo Udo trở về, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Chạy xe đến cửa homestay, anh dừng xe hẳn hoi, xoay người nhìn tôi: "Ngày mai còn đi ra ngoài nữa không?" "Xem tâm trạng đã." "Vậy tôi đợi cậu." Tôi nhìn anh. Ánh đèn trước cửa homestay khiến đường nét của anh trở nên rất nhu hòa, trong mắt có chút ánh sáng, rất sáng. "Thẩm Tịch Chu." Tôi gọi anh. "Ơi?" "Ngày mai anh đừng đợi nữa." Biểu cảm của anh khựng lại một nhịp. "Buổi sáng tôi muốn ngủ nướng." Tôi nói, "Tỉnh dậy sẽ tìm anh." Anh cười: "Được." Tôi quay người đi về phía homestay mình ở. Đi được vài bước, lại dừng lại. "Này." Tôi ngoái đầu gọi anh. Anh vẫn đứng đó, chưa nhúc nhích. "Những lời Chu Dư nói với tôi hôm đó, tôi nhớ rồi." Tôi nói, "Năm năm đó anh đã sống thế nào, tôi cũng biết rồi." Anh không nói gì. "Cho nên đừng có nói chuyện chuộc lỗi gì nữa." Tôi nhìn anh, "Bảy năm đó, không phải là chuyện của một mình anh." Hốc mắt anh lại đỏ lên. "Là tự tôi tình nguyện đợi." Tôi nói, "Không liên quan gì đến anh." Nói xong tôi quay người đi thẳng. Lần này không ngoái đầu lại. Nhưng tôi biết anh vẫn luôn đứng đó, nhìn tôi đi xa dần. Cho đến khi tôi rẽ vào con hẻm, không còn nhìn thấy nữa. Ngày thứ sáu, anh thực sự không đợi. Tôi ngủ đến mười giờ, lúc tỉnh dậy trên điện thoại có một tin nhắn: "Tỉnh thì gọi tôi." Tôi gửi một chữ "Tỉnh". Ba giây sau anh trả lời: "Qua ăn sáng đi, Chu Dư nấu cháo hải sản." Tôi cười một cái. Đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo, thong dong đi về phía homestay của họ. Đi đến cửa, thấy anh đang tưới hoa trong sân. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, mỉm cười với tôi: "Đến rồi à?" "Ừ." "Cháo trong bếp, tự múc nhé." Tôi đi vào trong, Chu Dư đang cắt hoa quả trong bếp, thấy tôi vào liền hạ thấp giọng nói: "Cậu ấy dậy từ sớm để đợi đấy, đợi đến chín giờ tôi mới bảo cậu đi làm việc khác chút đi, cậu ấy mới đi tưới hoa." Tôi không nói gì, múc một bát cháo, bưng ra sân ngồi ăn. Ánh nắng rất đẹp, chiếu lên người ấm áp. Anh tưới hoa xong, ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi ăn cháo. "Nhìn gì?" "Nhìn cậu." Anh bảo, "Muốn xác nhận xem có đúng là cậu thực sự đang ở đây không." Tôi ngẩn người. "Sợ lại tỉnh dậy." Anh cười khẽ, "Phát hiện ra chỉ có một mình." Tôi không nói gì. Ăn xong cháo, đặt bát xuống, nhìn vào mắt anh. "Thẩm Tịch Chu." "Ơi?" "Sau này không cần sợ." Tôi nói, "Tỉnh dậy cũng không cần sợ." Anh nhìn tôi. "Bởi vì tôi cũng sợ." Tôi nói, "Anh cũng thực sự đang ở đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao