Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ăn xong, Chu Dư về khách sạn trước. Thẩm Tịch Chu đi cùng tôi ra bờ biển. Đỉnh Seongsan Ilchulbong vào ban đêm không có đèn, chỉ có thể thấy một bóng đen khổng lồ án ngữ phía xa. Tiếng sóng biển rõ hơn ban ngày, từng đợt từng đợt, rất có nhịp điệu. Chúng tôi ngồi xuống bờ kè chắn sóng. Anh châm một điếu thuốc, hỏi tôi có hút không. Tôi lắc đầu. "Cai rồi à?" Anh hỏi. "Chưa học được." Tôi bảo, "Trước đây có thử hút qua, sặc không chịu nổi." Anh cười khẽ: "Vậy thì tốt, đừng học." Dáng vẻ hút thuốc của anh điêu luyện hơn hồi cấp ba nhiều. Khi đó anh lén hút trong nhà vệ sinh, bị tôi bắt gặp, sặc đến chảy cả nước mắt mà vẫn cố tỏ ra ngầu. Bây giờ tư thế kẹp thuốc rất tự nhiên, lúc nhả khói sẽ hơi nghiêng sang bên cạnh vì sợ làm tôi sặc. "Học từ bao giờ thế?" Tôi hỏi. "Bên Úc." Anh nói, "Đi làm thuê mệt quá nên học thôi." "Vất vả không?" Anh nghĩ ngợi: "Mới đầu cũng vất vả lắm. Ngôn ngữ không thông, không có bạn bè, tiền cũng không đủ dùng. Sau này thì khá hơn." Tôi nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt anh. Ánh lửa từ đầu thuốc lá lúc sáng lúc tối, chiếu lên một bên mặt anh thành màu cam ấm áp. "Vậy sao anh lại quay về?" Anh gii điếu thuốc lên tảng đá, rồi búng vào thùng rác bên cạnh. "Mẹ tôi đi rồi." Anh nói, "Chuyện năm ngoái." Tôi sững người. "Trước lúc đi bà bảo tôi rằng bà muốn quay về. Ở nước ngoài mãi không quen, vẫn thấy đảo Jeju là tuyệt nhất." Anh nhìn ra vùng biển xa xăm, "Căn homestay bà từng dắt tôi đến ấy, chủ nhà đổi rồi nhưng căn nhà vẫn còn. Tôi muốn thuê lại chỗ đó để làm lại từ đầu." Thì ra đây chính là "dự án" mà anh nói. "Xin lỗi." Tôi nói, "Tôi không biết..." "Không sao." Anh ngắt lời, "Mọi chuyện qua cả rồi." Im lặng. Sóng biển từng hồi vỗ vào bờ kè, bọt nước bắn lên tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong đêm tối. "Trì Triệt." Anh đột nhiên gọi tôi. "Ơi?" "Chuyện năm đó, tôi nợ cậu một lời giải thích." Tôi không nói gì. Anh xoay người lại nhìn tôi. Ánh trăng chiếu vào mắt anh rất sáng. "Thời gian đó mẹ tôi phát hiện mắc bệnh." Anh nói, "Bà muốn tôi cùng bà sang Úc chữa bệnh, sẵn tiện đi học luôn. Đi gấp quá, chuyện gì cũng không kịp sắp xếp. Tôi vốn muốn nói với cậu, nhưng lần nào nhìn thấy cậu, tôi lại không biết phải nói thế nào. Trì hoãn đến tận ngày lên máy bay, tôi nhắn tin cho cậu, viết mười mấy tin nhưng chẳng tin nào gửi đi cả." "Tại sao?" "Không biết nên viết gì." Anh cười khổ, "Viết là tôi sắp đi rồi? Viết là xin lỗi? Viết là cậu đợi tôi nhé? Câu nào cũng thấy như đang lấy lệ với cậu." "Cho nên anh không gửi nữa?" "Phải." Anh gật đầu, "Tôi đúng là hèn như thế đấy." Tôi nhìn vào mắt anh. Bảy năm rồi, lần đầu tiên tôi nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Trong mắt anh có sự mệt mỏi mà trước đây không có. Nhưng khi nhìn tôi, vẫn là vẻ nghiêm túc của ngày xưa. "Anh có biết tôi đã trải qua năm đầu tiên đó như thế nào không?" Tôi hỏi anh. Anh không nói gì. "Ngày nào tôi cũng gọi điện cho anh." Tôi nói, "Gọi đến mức thuê bao. Đến trước cửa nhà anh ngồi đợi, đợi đến mức hàng xóm báo cảnh sát. Sau khi khai giảng, ngày nào cũng tra tin tức bên Úc, tra tai nạn máy bay, tra du học sinh gặp chuyện, tra tất cả những thứ có thể liên quan đến anh." Anh cúi đầu. "Tôi cứ ngỡ anh chết rồi." Giọng tôi hơi run rẩy, "Hoặc là đã xảy ra chuyện gì đó. Sau này nghe nói anh ra nước ngoài, tôi mới biết, anh đơn giản là không muốn liên lạc với tôi." "Không phải..." "Vậy thì là gì?" Tôi đứng dậy, nhìn anh, "Anh nói cho tôi biết xem, là cái gì?" Anh ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, hốc mắt anh hơi đỏ. "Tôi sợ." Anh nói, "Sợ nghe thấy giọng cậu là lại không muốn đi nữa. Sợ cậu bảo sẽ đợi tôi, rồi tôi sẽ thật sự để cậu phải đợi. Sợ cậu mắng tôi, mắng xong vẫn cứ đợi tôi, rồi tôi sẽ càng chẳng ra con người." "Cho nên anh thay tôi quyết định?" "Phải." Anh cũng đứng dậy, "Tôi thay cậu quyết định. Để cậu hận tôi, còn tốt hơn là bắt cậu phải đợi." Gió từ mặt biển thổi tới, làm tóc anh rối tung. "Anh lấy tư cách gì?" Tôi nắm chặt nắm đấm, "Anh lấy tư cách gì mà thay tôi quyết định?" Anh nhìn tôi, không nói gì. Hồi lâu sau, anh mới mở lời: "Vậy bây giờ cậu nói cho tôi biết, bảy năm này cậu đã sống thế nào?" Tôi sững người. "Nếu cậu đã đợi tôi bảy năm." Anh nói, "Thì cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Nếu cậu không đợi, vậy thì..." Anh không nói tiếp. Nhưng tôi hiểu ý anh. Anh muốn biết, liệu anh có xứng đáng được tha thứ hay không. Tối hôm đó tôi không trả lời anh. Tôi quay người bỏ đi, đi dọc theo bờ kè chắn sóng, đi thật xa mà vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang dán chặt vào lưng mình. Trở về homestay, tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đã sống thế nào ư? Tôi không biết phải nói với anh thế nào. Năm nhất cao học, ngày nào tôi cũng vào làm mới tài khoản mạng xã hội của anh, mong anh đột nhiên online. Tôi tham gia vào hàng chục hội nhóm du học sinh bên Úc, lật xem từng người một để xem có ai tên Thẩm Tịch Chu không. Năm hai cao học, nghe nói anh học quản trị khách sạn, tôi cũng lén lút tìm hiểu giáo trình chuyên ngành đó, muốn biết mỗi ngày anh học những gì. Năm ba cao học, mẹ tôi bắt đầu giới thiệu đối tượng xem mắt. Tôi có đi gặp một người, suốt bữa ăn không nói lời nào, đối phương hỏi tôi có phải đang có tâm sự không, tôi bảo không có, sau đó thanh toán rồi ra về. Sau này tốt nghiệp, tôi vào làm ở một công ty khá tốt, mỗi ngày đi làm rồi về nhà, thỉnh thoảng đi ăn uống cùng bạn bè, tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm. Năm ngoái, mẹ tôi lại giới thiệu một người, bảo cô gái này tốt lắm, bảo tôi phải nghiêm túc tìm hiểu. Tôi đã thử nghiêm túc, sau ba lần hẹn hò, cô ấy nhắn tin cho tôi: "Có phải anh đang có người trong lòng rồi không?" Tôi không trả lời. Cô ấy nói tiếp: "Lúc anh ăn cơm với em, lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ. Không phải em nhạy cảm đâu, mà là biểu cảm đó quá rõ ràng rồi, giống như đang đợi một người vậy." Đêm đó tôi uống nửa két bia, nhắn lại cho cô ấy một câu "Xin lỗi". Sau đó xóa kết bạn. Đó chính là bảy năm của tôi. Nói là đợi anh sao? Không có. Tôi không có tư cách đó, người ta vốn chẳng hề bắt tôi phải đợi. Nói là không đợi sao? Cũng không phải. Mỗi một người tôi quen biết trong những năm qua, tôi đều mang ra so sánh với anh. Người lùn hơn anh, người nói nhiều hơn anh, người cười lên không đẹp bằng anh. So đi tính lại, chẳng ai bằng anh cả. Nhưng những lời này, làm sao tôi nói ra thành lời được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao