Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Năm nay là năm thứ năm chúng tôi đến đảo Jeju. Vẫn là căn homestay đó, vẫn là chiếc xe điện màu bạc hà đó, vẫn là cánh đồng lau sậy ở Sangumburi và hoàng hôn ở Seopjikoji. Chỉ là xe điện từ một chiếc đã trở thành hai chiếc, chủ homestay từ Chu Dư đã trở thành ba người chúng tôi cùng chung vốn. Mẹ tôi bây giờ không còn hối thúc tôi đi xem mắt nữa. Năm ngoái bà chặn Thẩm Tịch Chu trong bếp, tra hỏi suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc đi ra hốc mắt bà đỏ hoe, không nói gì cả, chỉ vỗ vỗ vào tay tôi. Sau đó tôi hỏi anh mẹ đã hỏi gì. Anh bảo: "Hỏi tôi có lại chạy mất nữa không." "Anh nói thế nào?" "Tôi nói sẽ không." "Bà tin à?" "Tin chứ." Anh cười một cái, "Bởi vì tôi cũng nghĩ như vậy." Sangumburi năm nay, lau sậy cao hơn mọi năm. Chúng tôi đi trên con đường gỗ, gió từ bốn phương tám hướng ùa tới, thổi đóa hoa lau bay đầy trời. Anh đi phía trước tôi, mặc một chiếc áo nỉ màu xám nhạt, bóng lưng giống hệt như năm năm trước. Xương bả vai vẫn rõ rệt như thế, như sắp mọc cánh. "Trì Triệt." Anh đột nhiên ngoái đầu. "Ơi?" "Lại đây." Tôi bước tới. Anh chỉ vào miệng núi lửa xa xa: "Cậu nhìn xem, trông có giống một cái bát không?" "Bát gì?" "Cái bát đựng lau sậy." Anh nói, "Ông trời dùng cái bát này, đựng lau sậy suốt bao nhiêu năm nay. Mỗi năm một lứa, năm nào cũng mọc." Tôi nhìn biển bạc ấy, không nói gì. "Trông có giống chúng ta không?" Anh tiếp tục, "Năm nào cũng đến, năm nào cũng như vậy. Nhưng nhìn kỹ lại, lại thấy không giống." "Không giống chỗ nào?" Anh quay đầu nhìn tôi. "Lau sậy năm nay cao hơn năm ngoái." Anh nói, "Cậu của năm nay, đẹp hơn năm ngoái." Tôi bật cười thành tiếng: "Anh sến súa vừa thôi." Anh cũng cười. Sau đó anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt. "Đi thôi." Anh nói, "Đi ngắm hoàng hôn." "Ừ." Chúng tôi dọc theo con đường gỗ đi về phía trước, sau lưng là biển lau sậy màu bạc, phía trước là mặt trời đang từ từ ngả về Tây. Gió rất lớn. Nhưng lòng bàn tay rất ấm. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao