Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18
Thế là, Tuế Ninh cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi nhìn vào gara nhà mình, nơi vừa có thêm một chiếc xe điện màu trắng vàng.
Phía trước yên xe có in hình một chú mèo vàng cực ngầu, chú mèo đeo hai chiếc găng tay đấm bốc lớn, luôn trong tư thế sẵn sàng xuất kích.
Đây chính là phiên bản liên danh của hãng mèo điện quang mà cậu thích nhất.
Vừa vào cửa, cặp sách của Tuế Ninh đã được quản gia mang lên phòng, cậu tìm một vòng thì thấy Hứa Thập An đang bận rộn trong bếp.
Trên bàn trà trước tivi ở phòng khách đã bày sẵn những đĩa sườn xào chua ngọt và cánh gà nóng hổi.
Tuế Ninh thay dép đi trong nhà, vui vẻ gọi lớn, “ Ba ơi, con đã về rồi. ”
“ Ơi, bảo bối, sao hôm nay con về nhà muộn thế? ”
Hứa Thập An mặc một chiếc áo len cao cổ phối với tạp dề màu nâu, làm tôn lên làn da trắng ngần của ông, ông mỉm cười bưng trà sơn trà tự tay mình pha cho hai anh em.
Tuế Ninh đang gặm cánh gà do Hứa Thập An làm, lại cắn thêm một miếng sườn, bận rộn đến mức không còn tay nào để nhận lấy ly trà.
Tống Ngọc Xuyên duỗi cánh tay dài ra, đón lấy hai ly trà sơn trà đó.
Anh ta tiện tay cắm ống hút vào một ly trà rồi đưa đến bên miệng Tuế Ninh, “ Hôm nay con dẫn nó đi mua một chiếc xe. ”
Tuế Ninh vừa nhai vừa hút một ngụm trà sơn trà do anh họ bưng, ăn đến mức đôi mắt sáng bừng lên.
Hứa Thập An vờ giận dỗi ngồi xuống, nói: “ Nó mới bao nhiêu tuổi đâu, mua xe mới cho nó làm gì. ”
Tống Ngọc Xuyên cười nói: “ Thằng bé này mấy chiếc xe hàng triệu tệ thì không cần, cứ nhất định phải đòi một chiếc xe điện. ”
Tuế Ninh nhận ra hiện tại mình có chút giống một đứa trẻ to xác, cậu vội vàng tháo bao tay ra, đón lấy ly trà mà Tống Ngọc Xuyên đang cầm giúp mình, hút thêm hai ngụm nữa mới đặt xuống.
Sau đó cậu giơ điện thoại lên, đưa ảnh chiếc xe mới cho Hứa Thập An xem.
“ Ba nhìn xem, đẹp không ạ? ”
Hứa Thập An vừa nhìn thấy liền cong môi cười, “ ... Đẹp. Nhưng mà phải hứa 3 điều đấy nhé, thỉnh thoảng mới được đi, khi đi bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, lúc ra khỏi cửa phải báo cáo rõ ràng. ”
Tuế Ninh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, “ Con biết rồi ạ, ba ơi. ”
Bữa cơm chiều trôi qua.
Tống Ngọc Xuyên đi ra ngoài cùng đám bạn bè xấu của anh ta để uống rượu.
Tuế Ninh ngồi bên cạnh bể cá bằng kính ở phía sau nhà, như thường lệ ngắm nhìn những chú rùa nhỏ mà cậu nuôi.
Bể cá là một lối đi dạng dòng chảy, thông với hồ nước ở sân đình phía sau, bên trong có những chú cá chép cảnh béo tròn đang bơi lội, cạnh bờ có một bệ đá nhỏ, đó là nơi cậu nuôi hai chú rùa con.
Hai chú rùa nhỏ đang chậm rãi hóng mát trên bệ đá, chúng nó còn chưa lớn bằng một quả trứng gà.
Tuế Ninh chỉ cần dùng chiếc muỗng dài dùng để cho ăn chạm nhẹ một cái, hai chú rùa nhỏ này liền vươn dài cổ, ngẩng đầu chờ chủ nhân cho ăn, trông thật ngốc nghếch đáng yêu.
Tuế Ninh trêu đùa một lát mới bắt đầu cho rùa ăn.
Hứa Thập An nhìn Tuế Ninh ngồi bên bể cá, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khẽ đầy thích thú, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.
Tin tức về chuyện vui của nhà họ Tuế và nhà họ Thẩm đã bay khắp thành phố H, vậy mà con trai ông vẫn còn đang vô cùng vui vẻ ngồi chơi với rùa.
“ Ninh Ninh, chiếc nhẫn kia đâu rồi? ” Hứa Thập An đi đến bên cạnh Tuế Ninh.
“ Úi, con cất đi rồi ạ. ” Tuế Ninh lại múc một muỗng thức ăn, đưa đến bên miệng chú rùa nhỏ, “ Ba ơi, con đang tính lúc nào đó sẽ đem trả lại. ”
“ Ừ. ”
Hứa Thập An đương nhiên ủng hộ con trai, ông một tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của con mình, “ Ngày mai bác sĩ Lam sẽ về nước, đến lúc đó hãy để anh họ đi cùng con nhé. ”
Tuế Ninh ngẩn người, không khỏi gật đầu: “ Vâng ạ. ”
Nhưng mà cậu thật sự không có bị trầm cảm mà.
…
Ban đêm.
Tuế Ninh nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ, cả người sảng khoái đi đến ngồi tĩnh tọa năm phút trên ghế sô pha bên cửa sổ, còn thành kính đốt lên một chút hương trầm an thần, cuối cùng mới lật chăn nằm xuống thật ngay ngắn.
Lần này chắc sẽ không lại gặp ác mộng nữa đâu nhỉ.
Cậu nhắm hai mắt lại, ý thức trở nên mơ hồ không rõ, nhưng bóng đè lại giống như bàn tay của Tử Thần vươn tới, bóp chặt lấy yết hầu cậu.
…
Đêm khuya, mấy chiếc xe tiến vào một trang trại rượu ở vùng ngoại ô.
Nơi này phía xa là những đồi núi trập trùng, trên sườn dốc trồng đầy những hàng nho nối tiếp nhau, phiến lá trong gió đêm hiện lên ánh xanh nhạt, trải dài cho đến tận cuối tầm mắt.
Môi trường nơi đây rất thanh tĩnh, thông thường chỉ có những khách hàng VIP yêu thích thưởng rượu mới tìm đến vào lúc đêm khuya.
Thẩm Vọng Hàn ngồi trước ban công của căn phòng, tay bưng một ly rượu vang đỏ.
“ Anh em à, thật sự không phải tôi cố ý muốn đả kích anh đâu. ”
Mạnh Nguy rót thêm rượu cho Thẩm Vọng Hàn, tiếp tục nói: “Anh với Tuế Ninh, nhìn qua liền thấy không giống người cùng một đường. Người ta mười lăm tuổi đã thi đỗ đại học, tâm tư cũng sâu sắc lắm, không chừng đối với cậu ấy thì hôn nhân chính là nấm mồ đấy. Anh xem cậu ấy bây giờ đi, chẳng phải cứ thấy anh là trốn sao?”
Mạnh Nguy và Thẩm Vọng Hàn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trừ việc giết người phóng hỏa ra thì những việc thiếu đạo đức khác đều đã từng nếm trải, không những không biết xấu hổ mà còn lấy đó làm vinh dự.
Anh ta nhìn Tuế Ninh, cứ như đang nhìn một tờ giấy trắng.
Tuế Ninh sạch sẽ và còn rất non nớt.
Cùng với Thẩm Vọng Hàn căn bản không giống như người ở chung một thế giới.
Thẩm Vọng Hàn uống một ngụm rượu vang đỏ, mắng Mạnh Nguy một câu rồi nói: “Tôi và Tuế Ninh đang rất tốt đấy nhé.”
“ ? ”