Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ăn no xong, tôi mặc áo khoác vào rồi đến b/ệ/n/h v/i/ệ/n. Trong căn phòng b/ệ/n/h nhỏ hẹp đó là em trai tôi đang nằm. Thẩm Tri Huyên mắc phải một căn b/ệ/n/h đột phát hiếm gặp. Chẳng có điềm báo gì, cứ thế đột nhiên ngã quỵ tại nhà. Mà Phó Tự Triết chính là b/á/c s/ĩ điều trị chính của em ấy. Vì b/ệ/n/h quá hiếm, với trình độ y t/ế hiện tại, không có cách nào điều trị hiệu quả tận gốc, chỉ có thể liên tục t/i/ê/m t/h/u/ố/c đặc trị để kéo dài sự sống. Lúc phát hiện ra b/ệ/n/h, tôi và Phó Hàng Lễ đang trong giai đoạn mặn nồng nhất. Bất chấp sự phản đối của mẹ Phó, chúng tôi kiêu hãnh nắm tay nhau, thề rằng dù thế nào cũng phải ở bên nhau. Nhưng rất nhanh tôi đã nhận ra mình sai rồi. Chân ái không thể vô địch, trừ khi bản thân thực sự không còn vướng bận gì. Sau lưng Phó Hàng Lễ là Phó gia, là tập đoàn Phó thị. Còn tôi, cũng có người em trai thân yêu. Tôi không t/i/ề/n không bạc đã đành, lại còn là đàn ông, không một tiền bối nào trong Phó gia đồng ý cho chúng tôi bên nhau. Trong mắt họ, tôi và anh là một trò hề. Và trò hề này, cuối cùng cũng phải hạ màn. Nguồn cung cấp t/h/u/ố/c đặc trị cho Tri Huyên là do Phó tổng -Phó Lôi nhờ người mang từ nước ngoài về. Chỉ cần tôi cố chấp ở bên Phó Hàng Lễ, ông ta sẽ lập tức cắt đứt kênh này. Tình tiết này có vẻ quá cũ rích, ban đầu tôi cũng không định bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cho đến khi tôi nghe Phó Tự Triết nói: "Phó thị sẽ không được kế thừa bởi một người đ/ồ/n/g t/í/n/h. Nên biết rằng, Phó gia không chỉ có một đứa con trai. Dừng lỗ kịp thời đi, Thẩm Du." Phó Hàng Lễ lúc đó chỉ là một nhân viên nhỏ, chỉ cần Phó tổng lên tiếng, anh thậm chí không bước nổi vào cửa các công ty khác. Rời bỏ Phó gia, anh sẽ trắng tay. Chia tay Phó Hàng Lễ, không nghi ngờ gì chính là phương án tối ưu nhất. ...Hồi ức ùa về. Tôi nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của Tri Huyên. Người yêu sao... đời này có một người là đủ rồi. Phó tổng tuy cung cấp kênh mua t/h/u/ố/c nhưng không trả t/i/ề/n t/h/u/ố/c. Để kiếm t/i/ề/n, tôi tranh giành làm đủ mọi loại công việc bán thời gian. Thăm Tri Huyên xong, tôi lại tất tả chạy đến nơi làm việc. Đó là làm phục vụ tại một câu lạc bộ giải trí. Bộ đồng phục mặc vào cứ thấy kỳ kỳ, tôi đỏ mặt quay mấy vòng trước gương. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì phía sau đã vang lên tiếng giục giã của quản lý. Quần áo quá chật, tôi bưng khay trái cây, khép nép đi đến trước cửa phòng tổng thống. Đẩy cửa bước vào, tôi chạm ngay phải đôi mắt lạnh lùng ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!