Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Quần áo tôi không mang theo, Phó Hàng Lễ keo kiệt cũng chẳng mua cho tôi. Tắm rửa xong đành phải mặc đồ ngủ của anh. Áo rất rộng, rõ ràng không hợp với tôi. Tôi khép nép túm cạp quần đi đến trước sofa: "Tối nay tôi ngủ đâu?" Phó Hàng Lễ đang chăm chú xem tivi, đầu cũng chẳng buồn quay lại: "Trước kia ngủ đâu giờ ngủ đó." Anh khựng lại, bổ sung thêm: "Đệm phòng khách vừa thay một lô mới, hàng chưa tới, tạm thời không ngủ được." "Vậy... vậy tôi ngủ sofa, anh tránh ra." Tai Phó Hàng Lễ giật giật, anh liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng ôm cả ba chiếc gối ôm vào lòng: "Tôi muốn xem tivi ở đây. Không còn gối thừa đâu, buồn ngủ thì mau vào phòng đi." Tôi trố mắt nhìn hành động này. Phó Hàng Lễ vẫn ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp. Tôi nhìn cái tai hơi ửng đỏ của anh, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, lòng cũng mềm đi vài phần. Để không cho anh thấy sự bất thường của mình, tôi nhanh chóng quay người vào căn phòng đã lâu không quay lại. Lật chăn lên, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Tôi nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận cảm giác thân thuộc này. Hôm nay xảy ra quá nhiều việc, mí mắt tôi đã sớm đình công. Chăn dần ấm lên, chẳng mấy chốc tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mơ màng, dường như nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Ngay sau đó, da thịt tôi như chạm vào một tảng băng, lành lạnh. Tôi theo bản năng kéo chăn, quay người đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hơi thở có chút không thông. Tôi mở mắt ra, phát hiện cả người mình bị chăn quấn chặt như một cái kén. Tôi dang tay muốn bung chăn ra nhưng vẫn không nhúc nhích được. Hóa ra bên ngoài chăn còn có một rào chắn: Phó Hàng Lễ ôm chặt lấy tôi cả người lẫn chăn. Dùng cả chân tay vùng vẫy hồi lâu mới thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Định mắng anh một trận, nhưng lại thấy anh c/ở/i t/r/ầ/n nằm vật trên giường. Toàn thân đỏ bừng vì s/ố/t, lông mi ướt dính lại, hơi thở nông và gấp gáp. Tim tôi thắt lại, vội vàng áp trán mình vào trán anh. Nóng quá! Đều tại tôi, tối qua cướp chăn của anh nên giờ anh mới bị s/ố/t... Tôi lo cuống cuồng, nước mắt chực trào. Tôi đắp chăn cho anh, đồng thời lay người anh dậy: "Hàng Lễ, tỉnh lại đi, chúng ta đi b/ệ/n/h v/i/ệ/n!" Tôi cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng Phó Hàng Lễ lại mở mắt ra, mỉm cười đắc ý. Anh nắm chặt lấy tay tôi. Lòng bàn tay anh rất nóng, như thiêu đốt trái tim tôi. Anh yếu ớt nhìn tôi nhưng cười rất tươi: "Thẩm Du. Cậu rất lo cho tôi đúng không? Cậu dám nói cậu không còn yêu tôi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!