Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Phó Tự Triết và Phó Hàng Lễ vốn luôn không hòa thuận. Phó Tự Triết khinh thường vẻ thanh cao của anh, còn anh thì không thể tin nổi cha mình lại phản bội mẹ, nên trút hết cơn giận lên đầu Phó Tự Triết. Vừa hay lúc đó cũng cần một cái cớ để kết thúc đoạn tình cảm này. Dù tim đau như dao cắt, tôi vẫn giả vờ lạnh lùng gật đầu: "Vậy chia tay đi." Phó Hàng Lễ ném chìa khóa nhà tôi tặng xuống đất, để lại một câu rồi sập cửa bỏ đi: "Cậu cứ đợi đấy mà hối hận, có ngày bò đến quỳ cầu xin tôi tái hợp!" "Đúng. Là tôi hối hận trước." Giọng của Phó Hàng Lễ kéo tôi về thực tại. Nhìn lại, thần sắc anh đã khôi phục vẻ ban đầu. Thờ ơ, xa cách. V/ệ s/ĩ đưa bút tới: "Ký đi. Cậu muốn gì tôi cũng cho cậu. Phó Tự Triết tôi cũng cho phép cậu gặp mặt, miễn là cậu trở về bên tôi." Tôi thu hồi tầm mắt, cố gắng dùng giọng bình thản nói: "Phó tổng, chuyện tình cảm không phải mua bán, không thể é/p b/u/ộ/c. Qua rồi là qua rồi." Như đã dự liệu được lời tôi nói, Phó Hàng Lễ nhếch môi cười: "Cậu cũng biết tôi là một thương nhân mà. Không có con bài tẩy, sao tôi có thể đến tìm cậu đàm phán chứ?" Tôi cau mày, một dự cảm chẳng lành ập đến: "Anh có ý gì?" Đúng lúc đó, cửa phòng bao bị tông mạnh ra. Phó Tự Triết thở hổn hển xông vào, túm lấy cổ áo Phó Hàng Lễ: "Anh mang Tri Huyên đi đâu rồi?!" Hơi thở tôi trì trệ. Tôi mở to mắt, không thể tin nổi lên tiếng: "Anh lấy em trai tôi ra u/y h/i/ế/p tôi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!