Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thẩm Du năm 20 tuổi, đang vô tư lự ở bên Phó Hàng Lễ. Đi khắp mọi ngõ ngách trong khuôn viên trường, cùng nhau đón hết ngày lễ này đến ngày lễ khác. Mỗi tối tâm sự tình cảm, ôm nhau ngủ. Ngây thơ cho rằng lúc này là mãi mãi, gào lên với trời xanh rằng chân ái vô địch, dù chuyện gì cũng không rời xa nhau. Thẩm Du năm 20 tuổi không biết rằng, yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau. Đỡ Phó Hàng Lễ vào phòng khám, vốn định ở bên cạnh chăm sóc anh truyền dịch, nhưng đầu óc tôi bỗng nhiên choáng váng, tầm nhìn nhòe đi, dạ dày cuộn lên dữ dội. Tôi thầm nghĩ không ổn, nhân lúc đôi chân chưa hoàn toàn bủn rủn, tôi bừa một cái cớ rồi rời khỏi phòng truyền dịch. Khi chạy ra đến cổng b/ệ/n/h v/i/ệ/n, tôi không trụ vững được nữa. Dùng hết sức lực lấy điện thoại ra, sau khi gọi xong cuộc gọi đó, tôi lịm đi, mắt tối sầm lại, ngã gục xuống đất. ...Ý thức quay lại. Mở mắt ra là trần nhà trắng toát. Mùi t/h/u/ố/c sát trùng xộc vào mũi. Cái mùi này, mỗi lần ngửi thấy đều có nghĩa là Tri Huyên lại phải nhập v/i/ệ/n. Tôi cau mày, không hề thích nó chút nào. Phó Tự Triết chắp tay sau lưng, đứng im lìm trước cửa sổ. Nghe thấy động tĩnh trên giường, hắn quay lại. Ánh mắt trĩu nặng, ngay cả bước chân cũng nặng nề. Hắn cầm mấy tờ kết quả xét nghiệm trên bàn, chậm rãi đi tới trước mặt tôi. Nhìn tôi hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng: "Thẩm Du, cậu biết từ lâu rồi. Cậu cũng giống Tri Huyên, cũng phát b/ệ/n/h rồi, phải không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!