Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đúng là con trai ruột của mẹ Phó, phong cách hành sự, chiêu trò đ/e d/ọ/a đúng là đúc từ một khuôn ra. Trở lại căn nhà nhỏ từng chung sống với Phó Hàng Lễ, trang trí vẫn y như cũ, ngay cả gấu bông trong phòng cũng không thiếu một con, nằm ngay ngắn nơi đầu giường. "Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là lười dọn dẹp thôi. Ra ăn cơm đi." Dường như mọi thứ đều đã thay đổi, mà cũng dường như chẳng có gì thay đổi. Hương thơm nức mũi, trên bàn ăn vẫn là những món tôi thích. Tôi hít mũi, nuốt xuống vị chua xót, lùa cơm vào miệng. "Thẩm Du." Đang ăn, Phó Hàng Lễ đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc lên tiếng. "Hửm?" Tôi có chút thắc mắc. "Cậu có biết tại sao cách biệt năm năm, đến bây giờ tôi mới tìm cậu không?" Nghĩ đến vấn đề này, thật đúng là xui xẻo: "Chẳng phải là hôm đó tôi tìm mẹ anh vô tình bị anh bắt được sao?" Phó Hàng Lễ lắc đầu: "Phó Lôi nghỉ hưu rồi. Phó gia bây giờ tôi làm chủ. Đừng nói là tôi thích đàn ông, ngay cả bây giờ tôi có dắt cậu sang nước ngoài k/ế/t h/ô/n cũng chẳng ai dám nói gì." Mặt tôi đỏ bừng: "Anh đừng nói bậy. Ăn... ăn cơm đi." Phó Hàng Lễ gật đầu, lặng lẽ gắp mấy con tôm đã bóc vỏ vào bát tôi: "Em trai cậu không sao. Tôi chuyển v/i/ệ/n cho em ấy rồi. B/á/c s/ĩ giỏi nhất, t/h/u/ố/c tốt nhất. Những gì cha tôi năm đó làm được hay không làm được, bây giờ tôi đều có thể giúp cậu giành lấy. Nếu năm đó cậu có nỗi khổ tâm..." Tôi há miệng, trong đầu nhào nặn biết bao lời muốn nói, cuối cùng cũng chỉ thốt ra hai chữ: "Cảm ơn." Cơ thể Phó Hàng Lễ khựng lại. Anh cụp mắt, không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng gắp thêm thức ăn cho tôi. Dù anh vẫn mặc chiếc tạp dề hồng nhỏ xíu đó, dù thức ăn trên bàn vẫn mang hương vị cũ, dù dưới ánh đèn ấm áp vẫn là hai người đó. Nhưng... năm năm trôi qua, tình cảm sớm đã biến chất, không thể quay về thời thanh thuần khi xưa nữa. Cho nên tôi dùng sự im lặng để chặn đứng những lời muốn tái hợp của anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!