Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Do đang s/ố/t nên hơi thở của Phó Hàng Lễ rất nặng, nói chuyện cũng rất vất vả. Nhưng anh vẫn nhếch môi nói không ngừng, thậm chí còn có vẻ đắc ý như đã thấu hiểu mọi chuyện: "Thẩm Du, cậu đừng lừa mình dối người nữa. Cậu cũng muốn ở bên tôi lần nữa đúng không?" Anh hừ một tiếng, khá là kiêu kỳ: "Trên thế giới này tôi là người hiểu cậu nhất, yêu thì phải nói ra chứ!" Tâm tư bị chọc thủng, tôi khựng lại, hơi thở cũng loạn nhịp. Tôi quay mặt đi, cố gắng không nhìn vào mắt anh, sợ anh thấy vệt nước mắt nơi khóe mắt mình. Anh vẫn đang c/ở/i t/r/ầ/n, tôi lấy bừa một chiếc áo len trong tủ quàng lên đầu anh: "Sốt rồi thì đừng động đậy nữa. Chúng ta đi gặp b/á/c s/ĩ trước." Phó Hàng Lễ không chịu, anh nắm lấy tay tôi ngăn cản: "Tôi cố ý để mình bị b/ệ/n/h đấy. Cậu lo lắng cho tôi như vậy, chắc chắn là vẫn còn yêu tôi." Anh hít sâu một hơi, hỏi câu hỏi đã vướng mắc trong lòng bấy lâu: "T/h/u/ố/c của em trai cậu tôi có thể giải quyết, với địa vị hiện tại của tôi cũng không cần quan tâm đến dư luận bên ngoài. Vậy nên, tại sao cậu không chịu tái hợp với tôi? Cậu rốt cuộc còn lo ngại điều gì?" Nói một lúc quá nhiều, anh lại ôm cổ ho sặc sụa, thậm chí trong đờm còn có tia m/á/u. Chắc là tối qua bị lạnh quá rồi. Tôi vội chạy vào bếp rót cho anh cốc nước mật ong: "Đừng mang sức khỏe ra làm trò đùa, đi b/ệ/n/h v/i/ệ/n trước đã. Chuyện tình cảm để sau hãy nói." Phó Hàng Lễ gật đầu, bị mấy câu của tôi lừa lên xe. ... Chỉ có tôi biết, sẽ không có chuyện "sau này" đâu. Tuy tôi ít khi lái xe, tay lái không vững, nhưng trong lòng lo cho sức khỏe của anh nên suốt dọc đường phóng rất nhanh. Phó Hàng Lễ ngồi ở ghế phụ, ánh mắt luôn dừng trên mặt tôi. Môi anh mấp máy mấy lần, dường như đã soạn sẵn rất nhiều lời muốn nói. Nhưng vì tôi đang lái xe, sợ tôi phân tâm nên cuối cùng anh chỉ thốt ra một câu: "Thẩm Du, cậu cũng không muốn để bản thân năm 20 tuổi phải thất vọng chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!