Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Hơi thở tôi trì trệ: "Anh nói cho anh ấy biết rồi?" Phó Hàng Lễ là người cố chấp. Tỏ tình không thành thì chơi bài c/ư/ỡ/n/g c/h/ế. Nếu biết nguyên nhân thực sự tôi không muốn quay lại là vì b/ệ/n/h tật, anh chắc chắn sẽ không buông tha tôi. Sẽ ở bên tôi cho đến khi tôi c/h/ế/t. Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi: "Vậy... vậy anh ấy đâu rồi?" Biết tôi phát b/ệ/n/h ngất xỉu, lẽ ra anh phải ở bên cạnh tôi mới đúng. "Anh ta đang ở Phó gia. Thực ra nước ngoài đã có ca điều trị thành công căn b/ệ/n/h này rồi. Chỉ là năm đó Phó Lôi để ép cậu rời xa anh ta nên đã giấu tin này đi, chỉ dùng kênh mua t/h/u/ố/c đặc trị để u/y h/i/ế/p cậu. Tuy bây giờ anh ta là chủ tịch nhưng tuổi đời còn trẻ, chưa có được mạng lưới quan hệ như Phó Lôi. Cho nên, bây giờ chắc anh ta đang ở Phó gia đàm phán với ông ta." Đã từng giao thiệp với Phó Lôi, tôi đương nhiên biết ông ta khó nhằn đến mức nào. Phó Hàng Lễ đang s/ố/t cao, vừa tiêm xong, sao có thể chịu nổi áp lực đó. Cuống cuồng cởi bộ đồ b/ệ/n/h nhân, tôi kéo Phó Tự Triết lái xe đến Phó gia lần nữa. Bước những bước nặng nề qua con đường đá, tình cờ gặp mẹ Phó đang tưới hoa. Bà vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt: "Cứ tưởng cậu là đứa nghèo khổ không tâm cơ gì, hóa ra lại là hạng vừa muốn làm đ/ĩ vừa muốn lập đền thờ. Lấy t/i/ề/n rồi còn muốn bám lấy con trai tôi." Tôi bóp vạt áo, định nói gì đó nhưng thực sự không còn sức để phản bác. Mẹ Phó thấy sự lúng túng của tôi, bà xua tay cho tôi vào: "Thôi đi. Hàng Lễ và cha nó đang ở trong đó. Cậu vào đi." Năm năm qua, anh liều mạng làm việc để leo lên vị trí hôm nay, có thể ngồi ngang hàng với Phó Lôi, thậm chí quyền quyết định còn cao hơn một chút. Phó Lôi không quản được anh, mắt nhắm mắt mở với chuyện anh là đ/ồ/n/g t/í/n/h, nhưng không thể chấp nhận được việc anh vì một người đàn ông mà đến cầu xin mình. "Chát!" Một cái t/á/t nảy lửa giáng xuống mặt Phó Hàng Lễ. Lực t/á/t quá mạnh khiến đầu anh lệch sang một bên. Tim tôi thắt lại, vô thức lao tới. Chưa kịp chạy đến trước mặt anh đã thấy anh không chút do dự q/u/ỳ sụp xuống: "Cha. Con cầu xin cha. Đây là một mạng người. Là mạng của người con yêu." ..."Con...!" Phó Lôi đồng tử co rụt, tức đến run người. Ông ta ném điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tan làm hai vết nứt. Trên màn hình vẫn còn sáng, hiện rõ một dãy số liên lạc: "Đây là số của trợ lý b/á/c s/ĩ. Tự mình liên lạc đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!