Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Xót xa người đàn ông là bước đầu tiên của sự đen đủi, cũng là bước đầu tiên khiến bản thân lún sâu. Căn phòng tối năm đó cũng chính là căn nhà này. Mặc dù tôi đã đồng ý lời tỏ tình của Phó Hàng Lễ nhưng anh vẫn không định thả tôi đi. Anh sợ tôi chỉ hứa suông, chỉ cần tháo khóa là tôi sẽ chạy mất. Giống như mẹ anh, hứa kỳ nghỉ sẽ đưa anh đi công viên chơi, nhưng một cuộc điện thoại là người lập tức biến mất, để mặc Tiểu Hàng Lễ đứng ngẩn ngơ khóc trước cánh cửa đóng chặt. Giống như cha anh, luôn miệng nói cả thế giới chỉ yêu mình mẹ anh, Hàng Lễ là món quà mẹ tặng ông, nhưng quay ngoắt lại đã sinh con với người đàn bà khác, thậm chí còn hết mực quan tâm Phó Tự Triết. Mọi lời thề thốt bằng miệng đều là phù du, chỉ có buộc người bên cạnh mới là chân lý. Tiếng chuông nơi cổ chân vang lên lanh lảnh. Phó Hàng Lễ cụp mắt, mếu máo cầu xin: "Tết năm nay, ở bên tôi nhé." Phó Hàng Lễ là người bạn trai đầu tiên trong đời tôi. Tôi đương nhiên cũng rất mong chờ được cùng anh đón Tết. Anh vừa bận rộn xử lý việc công ty, vừa trang hoàng tổ ấm nhỏ. Dán câu đối, treo đèn lồng, mua đồ Tết, gói sủi cảo. Nhưng không ngờ, vào đêm giao thừa, khi tiếng pháo nổ vang, anh đột nhiên đổ b/ệ/n/h. Phó Hàng Lễ lúc ốm trông thật đáng thương, mắt đỏ hoe, nằm trên giường mê sảng gọi mẹ. Tôi ngồi bên giường, cẩn thận lau mặt cho anh. Nước trong chậu đã nguội, tôi định mang đi thay thì cổ tay bị anh nắm chặt: "Đừng đi..." Giọng nói rất khàn, nhưng đã dùng hết sức bình sinh. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của anh, lòng mềm nhũn. Xót xa là cảnh giới cao nhất của tình yêu. Vào khoảnh khắc đó, tôi xác định mình đã yêu Phó Hàng Lễ. Tôi nắm chặt bàn tay nóng hổi của anh đưa lên miệng: "Yên tâm đi, tôi sẽ không rời xa anh đâu. Mau khỏe lại nhé..." Nhưng cuối cùng tôi vẫn rời xa anh. Giống như cha mẹ anh, tôi đã cho anh một lời hứa mà mình không thể giữ trọn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!