Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ở bên Phó Hàng Lễ không thể thiếu được cái gọi là "tình yêu c/ư/ỡ/n/g c/h/ế" của anh. Tôi quen Phó Hàng Lễ vào năm thứ hai đại học. Anh là cố vấn hợp tác doanh nghiệp của trường. Phó thị dự định xây dựng phòng thí nghiệm tại Đại học A, hợp tác nghiên cứu phát triển. Trong thời gian xây dựng trung tâm, Phó Hàng Lễ cứ rảnh là lại đi loanh quanh trong viện chúng tôi, cố gắng tìm kiếm nhân tài phù hợp. Anh vừa cau mày lật xem hồ sơ sinh viên, vừa vô tình nhìn thấy tôi trong lớp học, đang đeo kính bảo hộ chuyên tâm làm thí nghiệm. Nói "yêu từ cái nhìn đầu tiên" thì có vẻ quá sáo rỗng, đa số mọi người đều không tin, kể cả Phó Hàng Lễ. Cho đến ngày đó, anh cảm nhận được trái tim mình đột ngột đập loạn nhịp. Phó Hàng Lễ nuốt nước bọt, cứ thế đứng ngẩn ra trước cửa lớp. Đợi tôi làm xong thí nghiệm, anh lập tức bước nhanh tới, nhe tám chiếc răng trắng bóc, thân thiện chìa tay ra với tôi. Tôi nhìn thẻ tên trước ngực anh, đoán chắc là nhân viên bên ngoài. Tôi mỉm cười, lịch sự bắt tay đối phương. Kết quả là giây sau liền nghe thấy một câu gây sốc: "Yêu tôi đi!" Nghi ngờ mình nghe nhầm, tôi đờ người ra một lúc, sau khi phản ứng lại liền hất tay anh ra, chạy càng xa càng tốt. Phó Hàng Lễ không bỏ cuộc, không biết tìm thấy tôi từ đâu, anh chặn đường tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cậu chọn tôi đi. Không giấu gì cậu, tôi không chỉ đẹp trai mà còn là con trai ruột của Phó Lôi tập đoàn Phó thị, có nhà không đếm xuể, có xe lái không hết..." Nói rồi mặt anh bỗng đỏ bừng: "Nếu cậu ở bên tôi..." Đúng là kẻ t/â/m t/h/ầ/n tự luyến! Tim tôi đập thình thịch, thừa dịp anh không chú ý liền co giò bỏ chạy. Sau đó tôi bắt đầu tránh mặt anh. Ngay cả hoạt động nghiên cứu khoa học của trường mà tôi vô cùng yêu thích cũng không dám đăng ký. Ký túc xá, giảng đường, nhà ăn – mỗi ngày ba điểm một đường thẳng. Cuộc sống yên ổn cho đến cuối học kỳ. Tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị vui vẻ về nhà ăn Tết, không ngờ lại bị người ta t/r/ù/m đ/ầ/u b/ắ/t vào một căn phòng tối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!